Chương 2

27 6 0
                                    


Tín Giới đưa Tường Dương về nhà, thấy mẹ trước cửa như chờ đợi, Tường Dương bất giác nắm chặt lấy tay anh rồi quay sang nhìn với vẻ mặt bối rối. Anh mỉm cười dịu dàng, sau đó lễ phép cúi đầu chào hỏi :
- Cháu chào bác, cháu là bạn mới quen của Tường Dương, tên là Tín Giới. Cháu xin lỗi vì đã đưa em ấy trở về muộn thế này...Xin bác đừng trách mắng em ấy, tất cả là do cháu, cháu thành thật xin lỗi !
- Không sao cả, bác không trách mắng gì hai đứa đâu. Bác vui vì Tường Dương có thêm bạn, bác cứ lo thằng bé sẽ không thích nghi được. Cảm ơn cháu nhiều nhé !
Mẹ Tường Dương cười hiền hoà, ngỏ ý mời Tín Giới ăn cơm, anh lịch sự từ chối rồi trở về.
Mẹ ôm Tường Dương vào lòng, nhẹ nhàng bảo :
- Đi tắm sạch sẽ nhé, mẹ hâm nóng thức ăn rồi chúng ta cùng ăn cơm. Bố có lẽ phải đến tận khuya mới về nhà, chỗ này cách xa nơi bố làm nên hẳn phải vất vả lắm, tội cho bố...
Bà bỏ lửng câu nói, sau cùng đi thẳng vào gian bếp. Tường Dương nhìn theo mẹ rồi thở phào nhưng rất nhanh, nhớ đến bố, Tường Dương bỗng cảm thấy day dứt...Bố phải đi làm xa, trước khi đi ông dặn dò em ở nhà giúp mẹ, nhưng em chỉ rong ruổi đi chơi đến tận chiều tối mới về. Đôi ba sự dằn vặt truyền đến, Tường Dương nũng nịu :
- Để con phụ mẹ nhé !
Đôi khi, để trẻ tự nhận ra sai lầm vẫn hơn lời quát mắng nặng nề và đây chính là cách mẹ Tường Dương chọn để giáo dục con mình. Đòn roi có lẽ chỉ là những vết đỏ in hằn trên da thịt để chúng nhớ "không nên làm như vậy" chứ chẳng giúp chúng biết mình đã sai ở đâu, hãy nuôi dạy trẻ bằng cách "kiên nhẫn" nhất vì suy cho cùng trẻ em chỉ là búp trên cành - mạnh tay thì dễ gãy...
 
Nằm trên giường, em không tài nào nhắm được mắt, phần vì lạ chỗ, phần vì phải suy nghĩ miên man về những câu chuyện anh đã kể. Em tự hỏi: "Liệu rằng có kiếp sau, liệu con người thật sự có bao nhiêu kiếp sống ?" Trước đây, Tường Dương chưa từng nghe những câu chuyện tương tự thế bao giờ. Quả bóng cất gọn nơi đầu giường im lìm theo em vào giấc ngủ cùng thắc mắc chưa có câu trả lời.

Tia nắng buổi sớm len lỏi vào ô cửa sổ nhỏ, em chầm chậm mở mắt, uể oải vươn người dậy, đôi mắt kèm nhèm nhìn xung quanh rồi đưa ra kết luận :
- Hôm nay là một ngày đẹp trời !
Vệ sinh cá nhân thật sạch sẽ, ăn bữa sáng ngon lành mẹ chuẩn bị, Tường Dương ngân nga một bài hát rồi vui vẻ ra ngoài.
- Nhớ về sớm nhé con !
Bế Hướng Hạ trên tay, mẹ nói với theo. Em "vâng" một tiếng rồi chạy biến đi mất. Mẹ lắc đầu nhìn theo, Tường Dương vốn hiếu động và tò mò với những thứ mới mẻ xung quanh vì thế giữ chân em ở nhà là một điều không thể :
- Mong thằng bé sẽ không quên béng đi lời dặn !

Đến địa điểm hôm qua, em vẫn bắt gặp ba người nọ. Chất giọng cao ngạo của Cung Hựu lại vang lên :
- Là chú mày đấy à ? Muốn qua nhà anh chơi không ?
Em nhìn một lượt nhưng không thấy Tín Giới đâu, Thái Lang thấy thế cất tiếng hỏi :
- Em tìm Tín Giới phải không ? Anh ấy có lẽ đang ở nhà, ngày nào cũng thế. Phải đến giữa trưa mới ra ngoài.
- Thế bây giờ có qua nhà anh không ?
Cung Hựu kiên nhẫn hỏi lại, Tường Dương cười cười rồi gật đầu đồng ý.
  Nhà Cung Hựu là nhà 3 gian khá rộng, trước sân trồng rất nhiều loài hoa đẹp, nhìn đến là thích mắt.
- Bây giờ anh sẽ cho chú mày mở mang tầm mắt nhé !
Nói rồi Cung Hựu kéo tay Tường Dương ra sau nhà.
- Biết ngay sẽ thế mà !
Cung Trì nhún vai nhìn Thái Lang nhưng rồi vẫn lẽo đẽo theo sau hai bóng lưng nọ.
Trước mặt Tường Dương là một bãi đất trống với cái lưới bóng chuyền được giăng sẵn. Em phấn khích reo lên :
- Là bóng chuyền !
- Ái chà, chú mày cũng biết à. Mà Tường Dương này, có một điều hiển nhiên là người chơi càng nhiều vị trí thì càng giỏi...
- Nếu mày cứ như thế thì sẽ bị người ta ghét đấy !
- Thì sao ?
- Mày mau hối hận để còn kịp, thằng mặt lợn !
Hai anh em lại lao vào chí choé, Tường Dương ngỡ ngàng, Thái Lang bất lực :
- Dần dần em sẽ quen ấy mà, nếu có máy ảnh anh chắc chắn sẽ chụp lại khoảnh khắc này.
Tường Dương ngẫm nghĩ hồi lâu mới cất lời :
- Các anh có thể cho em hỏi điều này được không ạ ?
Đang nắm áo nhau là thế nhưng khi nghe Tường Dương có thắc mắc, hai anh em vẫn quyết định buông nhau ra :
- Có chuyện gì thế ?
- Em nghe anh Tín Giới kể rất nhiều về nơi này...em có một thắc mắc, con người thật sự chỉ sống được 9 kiếp thôi ạ ?
Ba đứa nhìn Tường Dương một lúc rồi trả lời :
- Quả thực là như vậy.
Em ngập ngừng :
- T...thế làm sao để biết mình đang sống ở kiếp thứ mấy ?
Thái Lang chậm rãi đáp :
- Anh không rõ, nhưng người lớn tuổi ở trong làng đều bảo rằng : một người sống đủ 9 kiếp rồi sẽ có những đặc điểm rất riêng để nhận dạng. Anh Tín Giới là một ví dụ, anh ấy có mái tóc gần như trắng bệch, đó là dấu hiệu của một linh hồn già cỗi, ai cũng bảo anh ấy sống đủ 9 kiếp rồi !
Đôi mắt màu hạt dẻ mở to, Tường Dương bất chợt nhớ về chuyện hôm qua : "Có lẽ sẽ tan biến rồi vĩnh viễn rời khỏi thế gian này..." Em rũ mắt buồn bã :
- Anh ấy là một người rất tốt, em không muốn một người tốt như vậy, cứ thế mà tan biến...
Cung Hựu nhíu mày khó hiểu :
- Chú mày nói gì thế ?
Cung Trì tinh tế hơn, nhận thấy sắc mặt em không vui liền an ủi :
- Chỉ là câu chuyện truyền miệng, chưa chắc đã có thật. Em đừng lo lắng quá !
Thái Lang chêm lời vào :
- Anh cũng chả tin điều phi lý như vậy....
Đám nhóc vì chuyện này mà trở nên mất vui. Chúng đơn giản chỉ là những đứa trẻ, có thể vì một thứ đơn giản mà mỉm cười cũng có thể vì đôi ba chuyện cỏn con mà trở nên sầu não. Một điều duy nhất không thể phủ nhận là chúng đều quý Tín Giới, không muốn đây là kiếp sống cuối cùng của anh.

Giữa trưa hôm ấy, Tường Dương lững thững bước đi theo một hướng vô định. Tín Giới bắt gặp em, nở nụ cười hiền khẽ gọi :
- Tường Dương, em đang đi đâu đấy ? Không đi cùng với nhóm Cung Hựu sao ?
Em chậm rãi tiến về phía anh, cúi gục đầu xuống đất.
- Sao thế ? Có chuyện gì khiến em thấy buồn phiền hay em bị bắt nạt ?
Tường Dương lắc đầu, nắm lấy góc áo anh, đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào :
- Anh đừng biến mất có được không ? Em nghe anh Thái Lang kể hết rồi...
- Chẳng phải anh vẫn ở đây sao ?
Vừa nói Tín Giới vừa xoa đầu em. Tóc em rất mềm, sờ vô cùng thích tay.
- Nhưng kiếp sau...em sẽ không còn thấy anh thêm một lần nào nữa...
Tín Giới sững người trong giây lát, hít lấy một hơi rồi trở về dáng vẻ điềm tĩnh như mọi ngày :
- Em biết không ? *"Thần phật luôn ở trên cao và quan sát ta mỗi ngày." Nếu anh phấn đấu hơn một chút, biết đâu thần phật sẽ ban phát ân huệ mà để anh sống lâu hơn một chút...Kiếp sau chẳng phải vẫn còn cách một khoảng rất xa sao ? Vả lại, sống tốt kiếp này mới là điều quan trọng !
Em ngước mắt nhìn anh, chỉ kịp thấy đôi mắt màu nâu sẫm ánh lên một chút phức tạp. Em nhận ra đôi mắt này, nó đã từng xuất hiện khi anh kể em nghe về số phận của một người sống ở kiếp cuối cùng. Em bỗng biết được lý do vì sao bóng lưng anh lại luôn toát ra cái dáng vẻ cô độc.
- Chúng ta làm bạn thân siêu cấp cả đời nhé !
Tín Giới nhìn em rồi phì cười. Suy nghĩ non nớt đi đôi với gương mặt nghiêm túc trông chẳng phù hợp tí nào cả.
- Sao anh lại cười ?
Tường Dương ra chiều giận dỗi, nằng nặc đòi anh phải móc tay hứa hẹn. Tín Giới vui vẻ làm theo, cả hai cười đùa trong ngách nhỏ. Lần đầu tiên, Tín Giới trở về đúng lứa tuổi của mình - cái lứa tuổi vô tư, chẳng cần lo nghĩ vào ngày bản thân mình không còn tồn tại trên thế gian nữa...

[KitaHina] Điều bỏ lỡ ở kiếp sống thứ 9Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ