- "Hằng năm cứ vào cuối thu , lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm hoang mang của buổi tựu trường..." (Trích Tôi đi học), tiếng giảng bài đều đều pha lẫn tiếng chim kêu văng vẳng từ đâu khiến Cung Hựu nhàm chán mà ngáp ngắn ngáp dài. So với tiết văn dài lê thê, cậu vẫn yêu môn thể thao hơn nhiều, dù cho phần đông đều nói rằng : đó là môn tốn sức. Nghĩ đến đây, cậu nhớ đến Tường Dương - thằng bé đã ở đây trong một khoảng thời gian dài, nhưng cảm giác lo lắng một ngày Tường Dương quay về thị trấn cũ vẫn chưa từng bỏ ngõ. Quay sang nhìn Cung Trì, cậu nén hơi thở dài, anh A Lan từng nói : "* Có lẽ, điều may mắn nhất ông trời dành cho Cung Hựu chính là Cung Trì" nhưng cậu bỗng nhớ ra Cung Trì chẳng mặn mà với vạch kẻ cậu đề ra, ngọn lửa bên trong nó chẳng rực cháy bằng cậu... Lý tưởng của nó chỉ đơn giản là sống vì những thứ mà nó muốn, chứ chẳng mong người khác chứng kiến nó trong bộ dạng "thành công" theo lối suy nghĩ mà họ tự đặt ra. Nếu chẳng may, một ngày cả Cung Trì lẫn Tường Dương chẳng ai sát cánh bên cậu nữa, lúc ấy ước mơ chạm đến đỉnh vinh quang sẽ xa vời biết mấy. Tuy là một chuyền hai tài năng nhưng suy cho cùng đòn tấn công nhanh vẫn là nước cờ quan trọng, nhất là khi cậu nghe Tường Dương kể về cái người tên Phi Hùng - cậu bạn thời thơ ấu với kĩ năng chuyền bóng rất tuyệt vời. Nghĩ miên man cũng góp phần thúc đẩy thời gian trôi thật mau, tiếng trống ra chơi như thúc giục học sinh tranh thủ chạy ù ra hệt bầy ong vỡ tổ.Nép mình dưới bóng mát cây phượng vĩ, Tín Giới chăm chú nhìn vào từng con chữ in nghiêng nghiêng trên mặt giấy. Tường Dương ngồi cạnh anh, tay mân mê những viên kẹo cao su đầy màu sắc, dự định chia cho anh chút hương vị ngòn ngọt. Cả hai chỉ im lặng nhìn nhau nhưng cảm xúc lân lân vẫn len lỏi vào trong từng nhịp thở. Cơn gió bất chợt cuốn theo những phiến lá ngã vàng rơi rụng và tiếng đàn ghi-ta nơi cuối sân bỗng vang lên, hòa chung cùng câu hát chậm rãi : "Hoa tàn, cánh hoa rụng rơi giữa đời, chẳng còn nhìn nhau thoáng chốc vậy thôi mình đành xa nhau. Nắng nhạt, nắng phai hàng mi u buồn, từng giọt sầu dâng ký ức, sao đành phải quên đi..."
- Họ lại diễn tập cho chương trình văn nghệ sắp tới ấy !
Tường Dương ngước mắt nhìn, hoá ra là Cung Hựu. Không lấy làm lạ khi cậu ta lại xuất hiện ở đây.
- Chiều nay chúng ta tập bóng nhé !
Cung Hựu ngồi xuống ngay bên cạnh, Tường Dương vui vẻ chia lại một ít kẹo. Vốn thân nhau nên hình ảnh cả hai tiếp xúc tự nhiên từ lâu đã quá quen, Tín Giới thấy thế chỉ di chuyển tầm mắt vào trang sách đọc dở. Cuộc trò chuyện bắt đầu khi Tường Dương nhìn anh với vẻ mặt thấm buồn :
- Tín Giới này, chỉ còn năm nay nữa là anh ra trường rồi. Anh có định lên phố học tiếp không ?
Đó cũng là điều mà Tín Giới trăn trở, anh không yên tâm để em lại một mình, nhưng suy cho cùng học hành vẫn là việc cả đời, nhất là khi anh đã quyết tâm mang đổi mới về cho nơi này :
- Có lẽ anh sẽ đi...nhưng em yên tâm, anh sẽ viết thư về !
Nói xong anh xoa đầu Tường Dương, cười gượng. Nhận thấy không khí đang trùng xuống, Cung Hựu mở lời :
- Em sẽ không để Tường Dương lẻ loi đâu nên anh đừng lo lắng !
Gương mặt Tín Giới giãn ra, nghĩ kĩ lại Tường Dương có đôi chút nhát gan nếu Cung Hựu ở bên, như thế sẽ không lo bị bắt nạt. Tuy nhiên, cảm giác yên tâm lại trộn lẫn với điều gì đó phức tạp, nó làm anh khó chịu vì nhiều lúc anh luôn tự hỏi rằng : "Liệu Tường Dương và Cung Hựu có dành cảm xúc đặc biệt nào cho nhau ?" Thông minh là thế nhưng vấn đề tình cảm với Tín Giới mà nói kì thực hơi cứng nhắc. Từ trong tận đáy lòng, có lẽ chỉ anh biết mình thích Tường Dương nhiều thế nào, trùng hợp thay khi Tường Dương cũng thích Tín Giới bằng chừng ấy ! Một thoáng ánh mắt cả hai lướt qua nhau, nhưng dòng tâm sự không dễ gì nói ra, vì sợ đối phương không hiểu nên chỉ đành chôn giấu như một bí mật cho riêng mình...
Thời gian lặng lẽ trôi qua, khi nền trời cuối cùng cũng điểm tô một vài tơ nắng mỏng. Con đường làng lênh thênh phủ màu áo trắng học trò lẫn thêm chút bụi đường vương vãi, có bóng hình em cùng anh bước đi như chung một lối về. Lắng nghe con tim mình thổn thức, Tường Dương ngắm nhìn anh, nhớ lại lời hứa hẹn năm nào, rồi họ sẽ bên nhau nhưng chẳng phải trên danh nghĩa "bạn bè". Cái nắm tay thâm tình nhen nhóm trong lòng nhau một mảnh tình đang đà nở rộ, dù có ngày cách mặt nhưng chẳng bao giờ cách lòng !
BẠN ĐANG ĐỌC
[KitaHina] Điều bỏ lỡ ở kiếp sống thứ 9
Fanfiction- Tên của các nhân vật được viết theo phiên âm Hán Việt. - Couple chính là Tín Giới (Kita) và Tường Dương (Hinata) !!!! Nếu đây là NOTP của bạn, cảm phiền tránh xa ra, nếu là người văn minh thì chớ có đục thuyền, xin cảm ơn rất nhiều ! - Mình viết...