Nơi góc nhỏ ở khung cửa sổ nọ, Tín Giới vẫn chăm chú vào nội dung của cuốn sách dày cộp, bất chợt hàng mi dài trĩu xuống :
- Chẳng hiểu sao mình thấy bất an quá !
Khẽ thở hắt một hơi, anh gấp gọn cuốn sách vẫn còn đang đọc dở vì không thể chú tâm vào được nữa nên có cố nhồi nhét vào đầu thì kết quả cũng chẳng đi tới đâu. Đang đà đăm chiêu thì A Lan từ đâu đi đến vỗ nhẹ vai anh, nhẹ giọng nói :
- Này, ra ngoài hít thở chút đi, tao thấy mày căng thẳng quá !
Tín Giới lúc này mới chuyển hướng nhìn sang cậu bạn của mình, vẻ mặt tỏ ý tán thành :
- Có lẽ dạo này chú tâm vào học hành quá nên tao quên mất việc để đầu óc nghỉ ngơi, cảm ơn mày nhiều nhé !
Nụ cười như vẽ ra trên nước da rám nắng, A Lan nói tiếp :
- Giờ thì tao đã biết vì sao đám nhóc lại sợ mày rồi đấy ! Khi mày làm một việc gì đó, mày như kiểu dồn hết mọi tâm huyết vào nó vậy, chẳng cần ai khen ngợi ấy thế mà mày vẫn làm nó một cách toàn vẹn nhất. Lắm lúc tao còn nghĩ mày là một con robot lập trình cơ, cho đến khi tao vừa nghe thấy mày thở dài !
- Tao không ngờ mày lại nghĩ thế đấy...
Tín Giới vỗ lưng A Lan, kéo áo khoác lại rồi chậm rãi bước ra ngoài.Trời bắt đầu vào đông nên đường phố thưa thớt dần, bụi mù từ những làn xe tấp nập cũng giảm bớt, tuy không khí chẳng trong lành gì mấy nhưng dù sao vẫn tốt hơn việc nhốt mình mãi ở một khoảng không gian chật hẹp.
- Lạnh thật đấy !
Tín Giới cảm thán, xoa hai lòng bàn tay vào nhau. Một ý nghĩ chợt chạy qua trong đầu : "Chẳng biết Tường Dương có ổn không ? " Vốn là người sợ lạnh nhưng chỉ cần nghe đến việc chơi bóng chuyền là dường như mọi nỗi sợ trước đó đều trở nên vô nghĩa. Tính khí em trẻ con nên chẳng biết chăm sóc tốt bản thân là như nào, cứ đinh ninh ăn nhiều vào tự khắc sẽ cao lên...ôm ấp niềm tin chẳng có căn cứ như vậy, thế nên Tín Giới luôn phải nhắc nhở em mỗi ngày. Càng nghĩ, lòng anh càng rạo rực - nỗi nhớ ùa đến chẳng báo trước hệt như ngọn lửa bùng cháy, đốt rụi hết mọi ý nghĩ và tâm trí anh chỉ quẩn quanh một điều : "Anh lại nhớ Tường Dương mất rồi! "Nơi góc nhỏ ở khung cửa sổ bệnh viện, Tường Dương đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Đầu em đau dữ dội và cơ thể rệu rã như thể vừa trải qua một trận đấu dài, mẹ thấy Tường Dương đã mở mắt thì chóp mũi đỏ lên, cay xè, đôi mắt sưng húp lại không tự chủ chảy nước mắt. Mẹ xoa đầu rồi vuốt ve gương mặt em :
- Con...thấy thế nào rồi ?
Tường Dương bần thần, chẳng hiểu sao mẹ lại khóc. Em muốn ngồi dậy an ủi mẹ, nói với mẹ rằng em không sao, chỉ có điều cơ thể em lại chẳng có sức lực. Có thể nói, đây chính là cơn đau đầu tồi tệ nhất đời em - nó ập đến khôn lường, bào mòn cơ thể đến mức như tê dại. Tường Dương chỉ nằm đó, giương mắt nhìn trần nhà trắng hếu, mọi thứ như câm lặng và thanh âm duy nhất còn sót lại chỉ là tiếng nức nở xót thương từ người mẹ dành cho đứa con tội nghiệp của mình :
- Tường Dương...nghỉ ngơi nhé, mẹ ra ngoài gặp bác sĩ...lát nữa mẹ lại vào với con...ngoan nhé !
Tường Dương không hiểu hoặc có thể do sắc mặt em hơi tệ nên mẹ lại dùng chất giọng dỗ dành em hệt như thời thơ bé, em không thích bản thân mình thế này...mẹ sẽ khóc, bố sẽ buồn và Tín Giới nếu biết được sẽ lo lắng cho em mất.Nơi góc nhỏ ở một căn phòng nọ, bác sĩ trị liệu vẫn đang phân tích tình trạng bệnh của em. Nguyên nhân gây ra chứng bệnh này có lẽ do thường xuyên luyện tập thể thao quá sức trong khoảng thời gian dài, không dành đủ thời gian nghỉ ngơi, tác động trực tiếp đến cấu trúc và hoạt động của mạch máu não dẫn đến việc mạch não bị phình to ra. Hiện tại, chẳng bác sĩ nào thật sự đủ khả năng thực hiện phẫu thuật vì một khi đi đến bước đường này thì việc xuất hiện rủi ro là điều không thể tránh khỏi, cuối cùng phương án đưa ra chỉ là những liều thuốc tạm thời. Những người có mặt thở dài một cách đầy ảo não, mẹ Tường Dương cúi gục đầu xuống đất, những ngón tay bấu chặt vào nhau, đau điếng, khoang ngực trái quặng thắt đến mức bóp nghẹt hơi thở khiến nó khó nhọc như thể bà cảm tưởng mình sắp chết đến nơi rồi...
Và ở nơi góc nhỏ cuối giường, Cung Hựu ngồi thu lu vẻ mặt buồn man mác, cậu xót thương Tường Dương đồng thời nỗi dằn vặt cùng tự trách cũng theo đó tăng lên gấp bội lần. Vùi đầu giữa hai đầu gối, cảm nhận từng dòng chảy hỗn độn của cảm xúc thi nhau dày vò mình. Cung Trì nhìn anh trai rồi nén hơi thở dài, định an ủi nhưng chẳng biết phải mở lời thế nào. Đôi mắt của cặp song sinh chẳng biết tự bao giờ không còn chứa lấy bất kì sự linh hoạt nào nữa, chỉ còn lại lớp màng sương vẩn đục, nặng trĩu.
- Này, mày nghĩ...nếu Tín Giới hay tin thì anh ấy sẽ thế nào ? Rõ ràng tao hứa chắc sẽ chăm lo cho Tường Dương, rõ ràng tao đã tự tin nói rằng Tường Dương sẽ ổn...tao nghĩ...à không, tao thấy mình đã có thể giữ lời...thế mà...lại....
Cung Hựu khổ sở, cố gắng ngăn cơn uất nghẹn để bày tỏ lòng mình, cậu muốn chạy ngay đến bệnh viện để xem Tường Dương thế nào rồi. Có điều, nỗi lo sợ khi chứng kiến em lịm đi trước mặt mình vô hình chung khiến can đảm trong cậu tan biến như tro bụi. Cung Hựu để mặc tội lỗi gặm nhấm mình dù rằng nó thậm chí còn chẳng xuất phát từ phía bản thân cậu, sự tử tế khiến con người ta cảm thấy lời hứa chính là một trách nhiệm và trách nhiệm Cung Hựu nghĩ mình phải chịu chính là những giây phút lơ là khiến Tường Dương đổ bệnh.
- Em ấy...sẽ ổn cả thôi !
Cung Trì chưa bao giờ chứng kiến bộ dạng Cung Hựu đáng thương thế này, nhịn không được muốn vỗ về nhưng rồi chẳng biết nghĩ thế nào chỉ ngồi lặng yên bên cạnh. Chiếc đồng hồ cũ mèm treo trên vách tường, khẽ trôi qua từng phút giây chậm rãi, hỡi ôi ! Những ngày vui bao giờ cũng ngắn ngủi và cái buồn đâu đó lại len lỏi vào cuộc sống thường ngày khi con người ta chẳng mảy may để ý, đến khi vỡ lẽ ra thì đổ vỡ mất rồi...
Ngày gặp lại cận kề, cớ gì tan tác thế ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[KitaHina] Điều bỏ lỡ ở kiếp sống thứ 9
Fanfiction- Tên của các nhân vật được viết theo phiên âm Hán Việt. - Couple chính là Tín Giới (Kita) và Tường Dương (Hinata) !!!! Nếu đây là NOTP của bạn, cảm phiền tránh xa ra, nếu là người văn minh thì chớ có đục thuyền, xin cảm ơn rất nhiều ! - Mình viết...