Tháng 7, cây hoa hoè dần nở chẳng mấy chốc nó sẽ trở thành một gam màu trắng xoá hệt như tuyết đầu mùa. Đạo Hà Khi có lời đồn : Nếu đôi tình nhân nào may mắn ngồi cạnh nhau trong những ngày hoa nở, sau này không những sự nghiệp rộng mở mà còn có thể cùng nhau bạc đầu đến già.
Đắm chìm trong thứ ánh sáng vàng ươm của buổi sớm, Tường Dương thong thả ngồi trên đồi trông ra cánh đồng lúa bất tận. Bên cạnh em, Tín Giới yên vị mỉm cười :
- Hiếm hoi lắm mới có ngày bình yên như thế này !
Tường Dương tựa lưng vào cây hoè đầy vui vẻ. Có lẽ, "bình yên" thường bắt nguồn từ những điều giản đơn hằng ngày mà con người vô tình bỏ lỡ mất. Bất chợt, em quay sang nhìn Tín Giới, chầm chậm hỏi :
- Sau này anh định làm gì ?
Hàng mi dài trĩu xuống, anh đăm chiêu suy nghĩ. Không phải anh chưa từng nghĩ qua mà vì những vạch kẻ anh đề ra đều khá mơ hồ. Nhưng chung quy lại anh vẫn muốn gắn liền với nơi này, làm vài điều có ích như một cách thể hiện tình yêu ở cái chốn mình sinh ra.
- Trở thành một nông dân cần mẫn...
Câu nói vô tình bật ra khi anh chứng kiến những con người nhỏ xíu từ xa tít đang làm việc.
- Anh sẽ tạo ra những hạt gạo thơm ngon, chất lượng nhất.
Tường Dương thoáng bất ngờ, dự định mà anh đưa ra không xa vời như em nghĩ, nó thiết thực hệt như chính con người của anh vậy. Tín Giới nói tiếp :
- "Anh làm một điều gì đó không vì muốn được ai tán thưởng hay công nhận, chỉ cần làm mọi việc một cách toàn vẹn nhất là được." Vì thế anh mong sản phẩm anh làm ra cũng sẽ giống như vậy...Thế sau này, Tường Dương định làm gì ?
Nét cười xuất hiện, em không chần chờ đáp ngay :
- Em sẽ trau dồi kĩ năng chơi bóng để có thể trở thành một chủ công ghi nhiều điểm nhất có thể.
Vẻ mặt Tín Giới phản phất một nỗi buồn nhưng rất nhanh nó biến mất.
- Phải rồi, em luôn dành tất cả tình yêu vào giấc mơ của mình. Trông em thật tự do...tự do như chính loài chim vậy !
Lòng anh khẽ nhói lên, đôi chút sự đau đớn lan đến tim hoá thành những nỗi buồn vụn vặt. Nếu Tường Dương là loài chim, một ngày nào đó khi mà em trưởng thành, em sẽ cất cánh bay bỏ lại anh với lời hứa chẳng thể thành hiện thực. Trên đời này, điều đau lòng nhất chính là một đứa trẻ có suy nghĩ quá trưởng thành so với độ tuổi thật của chúng, thật không may khi Tín Giới chính là một đứa trẻ như vậy. Cảm xúc chưa đặt tên anh dành cho Tường Dương tuy chưa biết là gì nhưng anh biết : anh không muốn Tường Dương rời xa mình....
- Em...không có cánh, làm sao giống với loài chim được ? Em chỉ có thể nhảy thôi !
Tín Giới bật cười, Tường Dương còn quá nhỏ để có thể hiểu được điều anh vừa nói.
- Hai người làm gì mà vui thế ? Đi chơi không ?
Cung Hựu xuất hiện tự bao giờ làm cả hai giật mình, theo sau là Cung Trì với gương mặt bất biến. Sự có mặt của đôi song sinh làm cho sự thơ mộng phút chốc bay tuột theo cơn gió, ấy vậy mà Cung Hựu lại ra vẻ như bản thân chẳng làm gì. Tường Dương vốn hiếu động, nghe đến được đi chơi thì vui lắm :
- Hôm nay anh lại chuyền bóng cho em ạ ?
- Thong thả vài hôm đã, hôm nay chúng ta chơi thả diều. Trên radio thông báo trời sẽ nổi gió đấy !
Tường Dương nghe thế thì ỉu xìu nhưng rồi vẫn gật đầu đồng ý. Dù sao nghỉ ngơi vài hôm cũng chẳng phải điều gì quá tệ.
- Thế chúng ta sang nhà Thái Lang nhá !
Tường Dương nắm tay Tín Giới kéo đi, phía trước Cung Hựu đang dẫn đường bỗng quay lại, tò mò hỏi :
- Hai người sao cứ dính lấy nhau như sam thế ?
Tín Giới ngại ngùng chẳng biết phải giải thích như thế nào. Cung Hựu bắt gặp nét mặt bối rối của anh thì vui lắm, chẳng có mấy dịp khiến một người nghiêm túc như anh bày ra vẻ mặt thế này.
- Chúng em đã hứa làm bạn thân siêu cấp cả đời rồi ạ....
- À thế à !
Cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn cho đến khi họ dừng lại trước ngôi nhà có khoảng sân được lát bằng gạch tàu đỏ, bên hông nhà là những chum nước lớn, phía chính diện để dành cho việc phơi thóc lúa. Cung Hựu đảo mắt nhìn quanh, mọi thứ thật im lìm cậu đưa tay làm thành một "chiếc loa", kêu lên :
- Thái Lang ơiii ! Có ở nhà đấy không ?
Từ bên trong nhà, Thái Lang chậm rãi bước ra, miệng càu nhàu :
- Sáng sớm đã ầm ĩ cả lên, chuyện gì thế ?
Đưa mắt nhìn kĩ hơn, Thái Lang nói bằng giọng kinh ngạc :
- Ồ, có cả Tường Dương, Cung Trì và anh Tín Giới này...
- Có cả tao nữa này, mà chơi thả diều không ? Hôm nay trời có gió ấy !
Thái Lang vốn là người dễ tính, chẳng nghĩ suy gì nhiều liền gật đầu đồng ý.Cả đám dắt nhau đi chặt tre rồi vót nan làm diều, lấy những tờ báo cũ dán tỉ mẫn thế là những con diều đơn giản hoàn thành. Tuy diều nhỏ và dây cũng chẳng dài nhưng nó vẫn có thể nương theo gió, căng mình bay lên cao. Hoàn thành xong cũng là lúc quá trưa, trời bắt đầu đón những đợt gió lộng. Chạy thẳng từ chân đồi xuống cánh đồng lúa chín, mặc cho bùn đất ghì bàn chân, diều vẫn bắt gió bay lên. Mùi hương của lúa chín hòa quyện với đất trời, vương lại nơi đầu mũi càng khiến Tín Giới chắc nịch rằng mình yêu nơi này mãi về sau. Riêng Tường Dương hí hửng trông theo cánh diều lơ lửng trên không trung :
- Tín Giới, anh nhìn xem con diều bay cao chưa này ! Vào một ngày nào đó, liệu em có bay cao được thế này không ?
Gió thổi to làm tóc Tường Dương rối bù, Tín Giới nhẹ nhàng vuốt làn tóc sau tai, cười dịu dàng :
- Chắc chắn, Tường Dương giỏi thế mà !
Trong khoảnh khắc, Tường Dương bất chợt lại nhớ về đám bạn của mình. Lúc còn ở Ô Dã, em và Phi Hùng chỉ mãi mê chơi bóng vì thế đây là lần đầu tiên em chơi trò thả diều, nếu có dịp về lại thị trấn cũ, em sẽ kể cho cậu ta nghe rồi tập họp mọi người cùng chơi trò chơi thú vị này...Cánh diều mang theo tuổi thơ đến chân trời xa tít, thoáng chốc nhìn lại đã hóa thành chuyện xưa cũ vì mọi thứ trôi qua với tốc độ nhanh dần. Bấy giờ, đám trẻ ngày nào đã bước vào trung học !
BẠN ĐANG ĐỌC
[KitaHina] Điều bỏ lỡ ở kiếp sống thứ 9
Fiksi Penggemar- Tên của các nhân vật được viết theo phiên âm Hán Việt. - Couple chính là Tín Giới (Kita) và Tường Dương (Hinata) !!!! Nếu đây là NOTP của bạn, cảm phiền tránh xa ra, nếu là người văn minh thì chớ có đục thuyền, xin cảm ơn rất nhiều ! - Mình viết...