Ý niệm

334 24 2
                                    

Nếu như trên tóc của Cung Thượng Giác có đính những chiếc chuông nhỏ của Cung Viễn Chủy.

Cung tam thiếu gia Cung Viễn Chủy chết rồi, chết trong trận chiến với Vô Phong hắn vì bảo vệ Cung Thượng Giác mà chết, khi đám người Cung Tử Vũ chạy đến Giác cung bọn họ nhìn thấy bàn tay đẫm máu của Cung Viễn Chủy nắm chặt lấy tay của Cung Thượng Giác. Chuông gió Cung Viễn Chủy tặng cho Cung Thượng Giác treo trước cửa theo gió vang lên tiếng bi thương.

Cung Viễn Chủy sau khi chết được Cung Tử Vũ đưa về Tuyết cung sau núi giúp hắn bảo vệ thân xác dù gì Tuyết cung quanh năm lạnh lẽo đúng là giúp thân thể của hắn còn nguyện vẹn. Chỉ là Cung Viễn Chủy lại phát hiện bản thân biến thành một hồn ma, hắn không thể chuyển kiếp vì chấp niệm của hắn quá lớn, chỉ có thể biến thành một hồn ma ôm lấy chấp niệm ấy đời đời kiếp kiếp không siêu thoát.

Mỗi ngày Cung Viễn Chủy đều ở bên cạnh Cung Thượng Giác, hắn sờ chẳng được, nắm cũng không chỉ biết nhìn đám y sư vô dụng thử thuốc cho ca ca. Cung Thượng Giác bị sát thủ Vô Phong đánh tới mất nội lực, lúc Cung Tử Vũ đến hơi thở của Cung Thượng Giác cũng yếu dần, xuất vân trùng liên của hắn cũng chỉ giúp ca ca giữ được mạng sống. Từng ngày trôi qua hắn ở bên giường Cung Thượng Giác chẳng rời thủ thỉ kể cho y nghe ngày hôm nay ai đã tới thăm y, kể cho y nghe người hắn đã yêu y nhiều như thế nào.

Cung Viễn Chủy tuổi 17 cơ hồ nhận ra tình cảm không đúng với Cung Thượng Giác, hắn không thích Thượng Quan Thiển gần gũi với ca ca, không thích ca ca gọi Cung Tử Vũ là đệ đệ, hắn muốn ca ca chỉ là của hắn, nếu có thể hắn còn muốn trói Cung Thượng Giác ở bên cạnh hắn suốt phần đời còn lại. Rồi hắn nhận ra thứ tình cảm ấy phải bị chôn sâu không thể nảy mầm thêm nữa, hắn tránh mặt Cung Thượng Giác, không đến Giác cung, cả ngày chỉ ở Chủy cung chế thuốc, tạo dược nhưng hắn chẳng thể nào ngừng nhớ Cung Thượng Giác.

Ca ca đến gặp hắn hỏi hắn rằng rất bận sao, tại sao không đến Giác cung gặp ta, còn nghĩ hắn đang giận dỗi liền đem những chiếc chuông nhỏ đính tóc mà y cẩn thận chọn lựa tặng cho hắn. Cung Thượng Giác nói hắn lại gần y để y tết tóc, bàn tay chạm vào mái tóc của hắn tết xong còn tỉ mỉ đeo chuông nhỏ lên cho hắn. Hoàn thành tất cả y còn mãn nguyện cười một tiếng, tay búng vào chuông trên tóc của Cung Viễn Chủy khiến nó kêu lên, Cung Thượng Giác nói tiếng chuông vang lên nghe vui tai biết mấy, sau này Cung Viễn Chủy sẽ sai hạ nhân mỗi ngày đều đính chuông nhỏ hay lục lạc cho hắn, còn thứ tình cảm hắn chôn giấu ấy cứ ngày ngày lớn dần.

Thứ chấp niệm lớn nhất kiếp này hắn ôm lấy chính là hắn không thể bày tỏ nỗi lòng của hắn Cung Thượng Giác. Hắn nhớ về quá khứ, khi hắn chỉ là đứa nhỏ thích sâu, thích trùng, không biết khóc cũng chẳng biết cười, đám hạ nhân coi hắn là người kì lạ nói ra nói vào, hắn nghĩ chúng đều là kẻ xấu bắt nạt hắn cho tới khi hắn gặp gỡ Cung Thượng Giác, y nói sẽ trở thành ca ca của hắn, hứa sẽ bảo vệ hắn, nói rằng hắn đã trở thành món quà quý giá nhất với y, khi ấy Cung Thượng Giác cao hơn hắn đem hắn ôm vào trong lòng mà vỗ về.

Nhiều năm như vậy Cung Thượng Giác nuôi nấng Cung Viễn Chủy nên người, thông minh, biết cùng tỷ đệ nhà Cung Tử Vũ lời qua tiếng lại, chỉ cần Cung Tử Vũ dám nói xấu ca ca hắn một lời là hôm ấy Cung Tử Vũ tới y quán bôi thuốc, được Cung Thượng Giác chăm sóc không để hắn thiếu thốn vì vậy toàn thân mặc vải lụa đắt nhất, chỉ cần nhìn vào đã thấy khí chất vương giả của hắn. Hắn đã cao lớn hơn Cung Thượng Giác nhưng mỗi lần trời có sấm hắn đều lấy lý do bản thân sợ mà chạy đến Giác cung làm loạn đòi ngủ chung với Cung Thượng Giác. Hắn đã lớn sao có thể sợ tiếng sấm được chỉ là muốn tạo cớ để hắn ngủ cùng ca ca thôi, lần này đến lượt Cung Viễn Chủy ôm lấy Cung Thượng Giác mà bảo vệ.

Cung Thượng Giác tỉnh lại rồi việc đầu tiên y làm sau khi tỉnh dậy chính là hỏi về Cung Viễn Chủy, mọi người trong Cung môn đều sợ hắn biết sự thật sinh ra đau lòng vết thương sẽ khó lành quyết định cùng nhau giấu y, nói với y Cung Viễn Chủy bị thương đang ở núi sau để Tuyết Trùng Tử giúp hắn bình phục. Cung Thượng Giác trước giờ là người thông minh, đám người trước mặt y nói hươu nói vượn nghĩ y sẽ tin đó là sự thật sao. Y nói với Cung Tử Vũ mau đưa Cung Viễn Chủy về Giác cung, hắn sẽ thuyết phục trưởng lão cho Tuyết Trùng Tử đến Cung môn. Kim Phục đứng bên cạnh nhìn cung chủ của mình môi mím lại thành một đường vẫn quyết định nói sự thật Cung Viễn Chủy đã không còn trên nhân thế cho y nghe.

Trái ngược với suy nghĩ của bọn họ rằng Cung Thượng Giác sẽ phát điên đuổi bọn họ ra ngoài thậm chí rút đao giết họ thì y chỉ nhỏ giọng nói mọi người lui xuống, hắn muốn nghỉ ngơi. Cung Viễn Chủy bay qua bay lại trước mặt Cung Thượng Giác, ôm y vào lòng, xin ca ca đừng quá đau lòng nhưng đều vô dụng hắn làm thế nào cũng không chạm tới da thịt Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác ở lại Giác cũng dưỡng thương, sau khi ổn định thì tự mình đến Tuyết cung thăm Cung Viễn Chủy còn mang theo rất nhiều chuông nhỏ được bỏ vào hộp gỗ tinh xảo. Đến nơi y nhìn thấy Cung Viễn Chủy nằm trên tảng băng, gương mặt tinh xảo giống như đang ngủ. Y lại gần nắm lấy tay Cung Viễn Chủy, tại sao lại lạnh thế này, lòng bàn tay còn vết sẹo chưa mờ, giống như vết ngứa trong lòng Cung Thượng Giác nhìn nó chằm chằm tay sờ vết sẹo rất lâu.

"Viễn Chủy đệ đệ, ca ca hôm nay tới thăm em còn mang cho em rất nhiều chuông nhỏ chờ em tỉnh lại ca ca đeo cho em được không"

"Ca ca, ta không thể tỉnh lại, ta chỉ cần ca ca sống tốt, lâu ngày lại nhớ về ta một chút, ta đã cảm thấy rất mãn nguyện"

Cung Viễn Chủy nắm lấy tay Cung Thượng Giác, trán kề vào trán y, một người một ma cứ như vậy nói chuyện với nhau dù đối phương chẳng thể nghe thấy lời đáp lại.

Cung Viễn Chủy từng hỏi tại sao Cung Thượng Giác lại không đính trang sức gì trên tóc, Cung Thượng Giác nói y đã thành niên không có trẻ con như hắn, nói gì vậy nhỉ, coi hắn là trẻ con, Cung Viễn Chủy nói một ngày nào đó hắn sẽ đính chuông trên tóc Cung Thượng Giác.

Hai năm sau khi Cung Viễn Chủy rời đi, Cung Thượng Giác mỗi ngày đều đeo cho mình một chiếc chuông nhỏ trên tóc, Cung Viễn Chủy thích nó, hắn nghĩ làm ma cũng không phải không tốt, mỗi ngày được ôm ca ca, bay qua bay lại lúc y phê duyệt sổ sách, còn hôn trộm y. Nếu hắn còn sống hắn phải đem môi của Cung Thượng Giác hôn cho đến khi sưng đỏ lên mới thôi. Năm thứ hai cứ trôi qua bình yên như vậy, Cung Thượng Giác vẫn nhớ Cung Viễn Chủy.

Ba năm sau khi Cung Viễn Chủy chết, Cung Thượng Giác rời đi theo hắn, trên tóc y lần này đính nhiều chuông hơn, chuông gió trước cửa Giác cung lại vang lên, lần này Cung Viễn Chủy và Cung Thượng Giác vĩnh viễn ở bên nhau.

Cung Viễn Chủy nhận ra Cung Thượng Giác cũng yêu em.

Nếu Cung Viễn Chủy gặp lại Cung Thượng Giác ở kiếp sau, những chiếc chuông nhỏ sẽ được chính tay Cung Viễn Chủy đính lên tóc Cung Thượng Giác mỗi ngày.

Chủy Giác - MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ