2

227 28 2
                                    

Đúng bảy giờ sáng, cái giờ mà Taerae còn đang say giấc nồng thì chiếc điện thoại đã reo lên từng hồi inh ỏi. Cậu khó chịu mở mắt, hãy mong rằng người bên kia đang có chuyện gấp, nếu không Taerae nhất định sẽ mắng họ một trận.

_ Taerae, hẹn hò với anh hôm nay đi

Taerae bỏ điện thoại ra khỏi tay, cậu dụi mắt lần nữa để nhìn rõ tên danh bạ. Dòng chữ 'anh hướng dẫn - Park Gunwook' hiện lên. Taerae lại nhìn vào lịch, hôm nay rõ ràng là thứ hai, đồng nghĩa với việc hôm nay là ngày nghỉ của cậu. Một tuần bảy ngày, Taerae đi làm hết sáu ngày, ngày còn lại là ngày để cậu ngủ. Vậy mà nỡ lòng nào mới bảy giờ sáng cậu lại nhận được tin dữ như vậy.

Nếu như bình thường thì có lẽ Taerae sẽ sợ hãi Gunwook, nhưng dường như cơn buồn ngủ đã khiến cậu mạnh mẽ hơn rất nhiều. Taerae sổ một tràng dài vào điện thoại, mặc kệ người phía bên kia đầu dây có là anh hướng dẫn đáng sợ đi chăng nữa.

_ Anh bị dở người à, mới 7 giờ sáng, là bảy giờ sáng đấy. Có biết một tuần thì có bao nhiêu ngày được ngủ đến trưa không hả? Anh không mệt thì em mệt, để yên cho người ta ngủ, gọi nữa em cắn anh đấy, biết chưa?

Nói xong liền không kiêng dè mà cúp máy, vậy mà Gunwook bị mắng xối xả xong cũng chẳng hề bất ngờ hay tức giận. Bởi vì đây đâu phải lần đầu anh trêu cậu đến xù cả lông vịt lên như vậy. Thế nên tiếng mắng mỏ của Taerae qua tai của Gunwook cũng giống mấy tiếng mèo kêu meo meo, nghe cũng dễ thương.

Đến tầm mười hai giờ, khi Taerae bắt đầu tỉnh táo thì kí ức về từng câu nói kia bắt đầu hiện lên trong đầu cậu. Taerae ngồi xếp bằng thẫn thờ trên giường, vậy là sáng nay Taerae vừa mắng xối xả người hướng dẫn của mình và khả năng cao là ngày mai cậu phải làm một lô năm mươi cái macaron hoặc nhào mười cục bột mà không nhận được bất kì sự trợ giúp nào.

_ Không!!!

Taerae bị hiện thực quật ngã, cậu ụp đầu vào gối, hét thật lớn. Nhưng không lẽ cậu lại đầu hàng trước số phận, tất nhiên là không. Taerae chộp lấy điện thoại, soạn một tin nhắn thật dài.

"Anh Gunwook ơi, nếu sáng nay em có làm gì, có nói gì không phải thì xin anh bỏ qua cho em. Em nhỏ người non dại, em vẫn còn chưa trưởng thành, vẫn còn xa đọa vào những giấc ngủ ngày lãng phí. Vậy nên anh là người lớn, xin hãy cao cao tại thượng mà xí xóa cho đứa em này"

"Em đang đe dọa anh đấy à?"

"Chẳng hề có mà!"

"Vậy hẹn hò với anh đi!"

_ Alo, anh Gunwook. Anh ơi, em có làm gì dại dột thì bỏ qua cho em, anh đừng dọa em như vậy

_ Anh dọa em hồi nào?

_ Rõ là thế

_ Thôi anh chẳng biết, 15 phút nữa anh qua đón em. Chuẩn bị trước đi

Tiếng đầu dây bên kia cúp máy cũng là lúc cuộc sống của Taerae vụt tắt, cậu không hiểu là Gunwook muốn diễn hay anh đang nói thật nữa. Sau hai tháng thử việc, đặc biệt là sau lần anh bảo sẽ cho cậu thử nhào năm cục bột mà cậu nghĩ là giỡn nhưng không, báo hại Taerae tối đó nằm mơ thấy bản thân nhào bột, sợ đến mức mất cả ngủ. Kể từ đó thì Park Gunwook trong mắt Taerae chính là thật giả lẫn lộn. Chung quy là không thể tin tưởng được.

[Gunrae] Ăn Bánh Hong?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ