3

183 28 0
                                    

Taerae đánh chén no say, cậu xoa xoa bụng. Lúc này Taerae mới để ý đến người đang chống cằm nhìn mình, hình như nãy giờ Gunwook vẫn chưa ăn gì.

_ Anh không ăn gì sao?

_ Không, không ai ngủ đến tận 12 giờ mới ăn bữa đầu tiên như em đâu

Taerae dẫu mỏ, mắng thầm vài câu. Hừ, suốt ngày chỉ biết trêu cậu thôi. Gunwook thoáng thấy chiếc môi nhỏ cứ chu chu mãi, thuận tay bóp luôn hai má phính của cậu khiến khuôn miệng Taerae trông chẳng khác nào mỏ vịt.

_ Anh làm gì đó, bỏ em ra!!

_ Em mắng gì anh?

_ Đâu có, là anh suy bụng ta ra bụng người

Taerae liều mạng lắc lắc đầu, muốn đẩy bàn tay đang bóp má mình ra, nhưng chỉ bằng sức lực yếu ớt của cậu thì làm sao lại Park Gunwook. Vậy nên Taerae trong mắt của Gunwook nhìn như chú vịt vàng, càng vùng vẫy thì càng bồng bềnh, càng đáng yêu.

Sau một lúc, Taerae đã bắt đầu thấm mệt, hai mắt cậu đỏ hoe như sắp khóc đến nơi Gunwook mới chịu buông hai má tròn của cậu ra. Anh dùng tay chỉnh lại mái tóc rối bời của Taerae, tóc Taerae mềm mại như lông một chú mèo, khiến Gunwook muốn sờ mãi thôi. Nhưng biết sao được, vịt lai mèo đang bị trêu đến sắp khóc cả lên, nếu Gunwook còn khiến đầu cậu thành tổ quạ thì chốc nữa anh khéo phải dỗ cậu đến bở hơi tai mất.

_ Thôi nào, không khóc anh chở em đi dạo, được chứ?

_ Hong đi!

Vịt nhỏ dỗi rồi, cậu ngồi khoanh tay đôi mắt ngập nước xoay hẳn sang phía khác, không thèm nhìn mặt Gunwook. Hừm, dám trêu cậu đến vậy, nay dỗi một lần cho biết.

Gunwook cười trừ, chả hiểu sao đứa nhỏ này dỗi cũng đáng yêu nữa, khiến anh càng muốn trêu cậu hơn. Nhưng mà thôi, lỡ như Taerae thật sự bật khóc thì Gunwook cũng không biết phải giải thích như nào với anh Hanbin, dám cá anh ấy sẽ chặt anh ra làm ba khúc rồi đem đi câu cá sấu.

_ Nào, đừng dỗi anh. Anh xin lỗi mà Taerae

_ Hừm, anh thích thì anh đi một mình đi, tui không đi

_ Taerae, anh sẽ dẫn em đi ăn ngon được không?

_ Hong, hong đi

Taerae vẫn một mực không thèm nhìn mặt Gunwook. Và rồi đột nhiên từ tông giọng dỗ dành Gunwook lại trầm xuống một nốt "vậy là em không định hết dỗi phải không?". Taerae bướng bỉnh gật đầu, để xem anh làm được gì cậu. Nhưng Taerae chờ mãi, cũng không thấy Gunwook nói bất cứ điều gì, cậu len lén đánh mắt về phía Gunwook xem đối phương định giở trò gì.

À há, vịt dính bẫy rồi. Chỉ chờ có vậy, Gunwook tóm lấy cằm cậu khiến Taerae như chú mèo hoảng sợ, nhảy dựng cả lên.

_ Anh..anh định làm gì?

_ Chúng ta là người yêu của nhau mà đúng chứ, người yêu anh dỗi thì anh phải hôn vài cái dỗ dành thôi

Lần này Taerae sợ thật, từng sợi lông trên người cậu dựng hết cả lên, không ngờ Park Gunwook lại chơi liều như vậy, nhìn mặt anh trông không có vẻ là nói đùa đâu. Bây giờ cậu mới thấy quyết định ngày hôm ấy của mình sai lầm đến thế nào. Kim Taerae thề, đời này nhất định sẽ không chơi ngu thêm lần nào nữa.

[Gunrae] Ăn Bánh Hong?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ