5

232 35 0
                                    

Taerae tỉnh dậy trên giường bệnh, vùng bụng cậu vẫn thi thoảng nhói lên từng cơn. Nhưng Taerae không bận tâm, thứ duy nhất khiến cậu chú ý chính là đôi tay đang nắm chặt lấy bàn tay của mình.

Gunwook ngồi gục đầu xuống giường bệnh của Taerae, anh dường như đã thiếp đi vì cơn mệt mỏi nhưng tay vẫn chưa từng rời khỏi tay của Taerae. Như thể Gunwook sợ rằng chỉ cần sơ suất một chút thì cậu sẽ biến mất vậy.

Taerae muốn gỡ tay của Gunwook ra nhưng không được. Tay Gunwook nắm chặt đến mức Taerae muốn gỡ ra cũng khó lòng mà gỡ chứ đừng nói là để Gunwook không tỉnh giấc. Sau một hồi cố gắng thì cậu quyết định giơ cờ trắng đầu hàng, thôi cứ để anh nắm như vậy cũng chẳng sao.

Lúc này Taerae mới có cơ hội được ngắm nhìn gương mặt của Gunwook, phải nói rằng anh có một gương mặt vô cùng điển trai. Hàng chân mày đậm, chiếc mũi cao, mỗi đôi môi là căng mộng như con gái, nhưng mà nhìn muốn hôn lắm. Ý Taerae là trông như vậy thôi chứ cậu không hề muốn hôn anh đâu nhé, đừng có hiểu lầm.

Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ điển trai hay không, yêu nhau thì cũng quan trọng vẻ bề ngoài đó nhưng đấy đâu phải là tất cả. Vấn đề là câu nói mà Gunwook đã nói với Taerae khi cậu hôn mê kìa.

"Anh yêu em, Taerae"

Á, nhớ đến đây thôi là đã đủ để mặt Taerae đỏ như quả cà chín rồi. Bình thường Gunwook cũng hay giỡn nhưng chẳng ai lại đi nói giỡn với người đang hôn mê cả. Và Taerae cảm giác như những lời ấy đều là thật lòng. Vì lẽ đó mà cậu cảm thấy vô cùng khó xử.

Taerae đã không còn vướng bận mối tình cũ nhưng để bắt đầu một mối quan hệ mới thì cậu chưa sẵn sàng. Dù vậy nhưng không hiểu vì sao sự dịu dàng của anh luôn khiến Taerae bất giác rung động. 

_ Em tỉnh rồi sao?

Mãi mê chìm đắm trong những suy nghĩ Taerae không hề để ý đến người đàn ông đang gục ngay cạnh mình đã tỉnh giấc. Gunwook thấy Taerae đã tỉnh thì mừng lắm nhưng cậu lại chẳng có tí phản ứng gì, cứ ngồi đờ đẫn mãi khiến anh có chút hoảng hốt.

_ Em sao vậy, khó chịu ở đâu à?

Gunwook vội sờ vào trán và hai má của Taerae, chỉ thấy cậu nhìn mình không nói gì, mặt thì càng lúc càng đỏ. Gunwook ngay lập tức lao đi gọi bác sĩ, để lại Taerae vẫn còn ngơ ngác ở trên giường.

Lúc nãy khi Gunwook kiểm tra thân nhiệt cho Taerae đã vô tình rút ngắn khoảng cách của cả hai. Tưởng tượng xem, vừa tỉnh táo thì đập thẳng vào mắt Taerae là gương mặt lo lắng của Gunwook, mà anh lo lắng vì cái gì cơ chứ, là vì cậu đó. Có ai lại không rung động trong tình huống như vậy.

Chỉ trong vài phút, Gunwook đã quay trở lại phía sau còn có thêm hai vị bác sĩ, thêm một số dụng cụ y khoa như kim tiêm chẳng hạn. Taerae vừa trông thấy cảnh đó thì hồn vía như lên mây, cậu sợ nhất là kim tiêm, nội mở mắt dậy thấy ngay tay là kim truyền cũng đã đủ khiến Taerae choáng váng chứ đừng nói gì tiêm thuốc cho cậu tại chỗ này.

_ Bệnh nhân Taerae, bây giờ chúng tôi sẽ lấy máu để xét nghiệm, cậu chịu khó một chút

Vị bác sĩ vừa nói vừa cầm ra ống tiêm cỡ trung, Taerae mở to mắt. Rút máu mà rút hết ống này thì cậu thành bộ xương khô mất. Thế là Taerae mếu máo nhìn anh, anh nhỏ níu lấy áo của Gunwook.

[Gunrae] Ăn Bánh Hong?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ