4

180 30 0
                                    

Khi Taerae đến nơi, đã thấy Minhyun cùng đám vỏ soju rỗng toác nằm la liệt khắp bàn nhựa. Trên tay cậu ta còn đang cầm thêm một chai rượu khác, dáng vẻ dường như chẳng còn tỉnh táo.

_ Gunwook, anh về trước đi, em nói chuyện với cậu ấy một chút

Taerae đưa nón cho Gunwook, cậu toang bước vào thì cổ tay đã bị anh chộp lấy. Gunwook nhìn cậu với đôi mắt ái ngại. Dù anh là người đã đồng ý chở cậu đến đây nhưng lúc này Gunwook lại không muốn để cậu vào. Chẳng ai biết người say sẽ làm ra những chuyện tồi tệ gì.

_ Có thể không vào không? Anh sợ...

_ Sẽ không sao đâu, anh đừng lo

Taerae nở nụ cười trấn an anh, dù điều này thật sự nguy hiểm và chính Taerae cũng không biết người kia có hành vi gì quá phận hay không. Nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn tiến vào trong. Taerae muốn đối mặt với cậu ta thay vì cứ trốn tránh mãi như vậy.

_ Vậy nếu có bất cứ điều gì, em phải gọi cho anh đấy

_ Ừm, em sẽ gọi mà

Minhyun gục đầu xuống bàn, cậu ta đã bắt đầu mất đi tỉnh táo nhưng không hiểu vì sao Minhyun vẫn chắc nịch rằng Taerae sẽ đến, cậu nhất định sẽ đến.

_ Cậu muốn nói gì sao?

Đúng thật như cậu ta đã nghĩ, Taerae thật sự đến. Cậu kéo chiếc ghế nhựa, ngồi đối diện với Minhyun, vẻ mặt Taerae chán chường như muốn cậu ta mau mau nói để cậu còn được về nhà nghỉ ngơi. Hôm nay vậy là quá đủ cho một ngày rồi.

_ Taerae, uống với tôi một chút đi, được chứ?

_ Cậu muốn nói gì thì nói lẹ, tôi không có dư thời gian để ở đây đánh chén với cậu

_ Cứ uống với tôi một ly thôi

Minhyun một mực dúi ly rượu vào tay của Taerae, ngoài ra thì không nói thêm bất cứ điều gì. Cậu khó xử, vốn chỉ đến nói chuyện nhưng cậu ta thì nhất quyết bắt Taerae phải uống xong thì mới nói.

Bất đắc dĩ Taerae đành phải xuôi theo Minhyun, cậu để thứ chất lỏng nóng rát đó tràn xuống cổ họng. Taerae khó chịu nhăn mày vì vị đắng chát của rượu.

_ Vậy là được rồi chứ?

Nhưng Minhyun vẫn không nói gì, cậu ta lại tiếp tục đẩy vào tay Taerae thêm một ly soju khác. Cứ thế Taerae uống được tầm ba đến bốn ly nhưng cậu vẫn không nhận được lời nào từ Minhyun, Taerae bắt đầu mất kiên nhẫn. Cậu dằn mạnh ly thủy tinh xuống bàn, tạo thành tiếng động chát chúa.

_ Cậu rốt cuộc đang muốn gì đây hả?

Đến lúc này Minhyun mới chịu nói ra mục đích của mình, cậu ta nắm lấy tay của Taerae, giọng nói cầu khẩn.

_ Taerae à...mình quay lại đi

Taerae cười lạnh. Quay lại sao, lúc đầu là do cậu ta nói lời chia tay bây giờ cũng chính cậu ta đề nghị cả hai quay lại. Hay vốn dĩ Taerae trông mắt cậu ta cũng chỉ là món đồ thích thì chơi không thích thì vứt bỏ.

_ Đừng nói mấy lời thừa thãi đó nữa, cậu chẳng có tư cách đâu

_ Tại sao chứ? Cậu đã từng hi sinh tất cả vì tôi mà, điều đó có nghĩa là cậu vẫn yêu tôi. Mà dù cho không phải đi chăng nữa, tại sao Park gunwook lại có tư cách hơn tôi?

[Gunrae] Ăn Bánh Hong?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ