Rắc rối thật.
Tình cờ ngó qua hai người bạn đang run rẩy như thỏ đế kia, tôi chẳng có hứng thú để bắt chuyện hay làm quen mà có chút thương hại. Thay vào đó, có vài thứ cần được xác nhận lúc này.
Đạp lên những tảng thịt be bét dưới chân để đến gần cánh cửa, tôi cố gắng chạm tay vào nó nhưng đầu ngón tay bỗng đau nhói vì một tia lửa ngăn tay tôi lại. Không ngoài dự đoán, năm người ở đây hoàn toàn bị mắc kẹt trong lớp học.
"Giờ phải làm gì đây?..."
"Chúng ta có nên phá cửa để ngoài không?" Lam cẩn trọng lại gần hỏi tôi, cô cũng đưa tay chạm vào cánh cửa để rồi ré lên đau đớn khi bị đẩy ra. Tuy nhiên, nhìn cảnh tượng bên ngoài không thuận lợi lắm nếu hiện giờ tìm cách ra ngoài và rời khỏi sự bảo vệ của kịch bản, đối mặt với những con quái vật to lớn ngoài kia.
"Không nên đâu..."
"Nhưng tao thật sự không muốn bị mắc kẹt trong cái bãi tha ma này." Giọng cô ấy đôi khi bị ngắt quãng và không ổn định do cơn buồn nôn, xác chết dần trở nên hôi thối hơn và khiến bất kì ai ở đây đều muốn thoát khỏi ngay lập tức vì mùi hương kinh khủng xọc vào mũi.
"Có lẽ chúng ta phải đợi con quái vật khi nãy quay lại."
Tôi thầm thở dài khi nhớ đến người bạn đáng thương Linh chẳng biết còn sống hay đã chết, nó tâm trạng tôi trùng xuống hẳn. Liệu tôi có cơ hội nào để gặp lại cô ấy không?
Bầu không khí im lặng khó xử lại bao trùm lấy căn phòng tối tăm, thỉnh thoảng ánh đèn lại nhấp nháy làm tôi không khỏi liên tưởng nơi này với một ngôi trường bỏ hoang trong những bộ phim kinh dị đáng sợ. Vốn con người chẳng ưa ngoại giao như tôi sẽ để nó cứ thế trôi qua, tới khi một cô gái chạm vào vai tôi.
"Ừm.. Chào?"
Tôi vô thức liếc xuống phù hiệu của đối phương nhưng nó đã bị nhuốm một màu máu khiến hành động này trở nên vô nghĩa. Thật lấy làm lạ khi một trong hai cô gái lúc nãy còn run rẩy phía xa giờ đây lại chủ động bắt chuyện với tôi thế này đây.
"Có chuyện gì à?"
Cô nàng gãi đầu ngượng ngùng, ấp úng mãi không dám nói ra.
"Tôi chỉ nghĩ... Ừm, chúng ta có thể trở thành một nhóm không?"
"Hả?"
Ánh nhìn tôi dời nhìn sang người con gái còn lại đang dán mắt về phía này với sự lo lắng và bất an, có vẻ họ là đồng bọn. Có một liên minh trong giai đoạn đầu đúng là lợi thế lớn, tuy nhiên nó cũng quá rủi ro vì chẳng ai biết họ có sẵn sàng để đâm sau lưng tôi hay không. Chẳng đợi tôi trả lời, Lam đã chen vào cuộc trò chuyện.
"Nghe cũng tốt mà? Chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau."
Nghe vậy, sắc mặt cô bạn kia liền sáng lên và gật đầu lia lịa với ánh mắt tràn đầy hi vọng nhìn Lam.
"Đúng đúng!"
"Vậy thì thế đi." Tôi đành miễn cưỡng gật đầu cho qua, không quá quan tâm về chuyện này.
[Chòm sao 'Người sáng tác tận thế' tò mò về kế hoạch tiếp theo của bạn.]
Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi là tin nhắn gián tiếp được gửi tới, chòm sao này cho tôi cảm giác như đang giao tiếp với một người già vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ORV FANFIC] Tận thế của họ, thế giới mới của tôi.
Fiksi Ilmiah"Những người không thể thích nghi với thế giới cũ sẽ là những người thích nghi với thế giới mới nhanh nhất."