1

1K 56 3
                                    

[ mẫu văn nhỏ giới thiệu ]

từ lúc còn nhỏ xíu, yeonjun và soobin đã đồng hành cùng nhau. chơi chung với nhau suốt, cứ đi đâu là phải đi chung mới chịu cơ. ấy thế mà sau 1 cuộc cãi vã nhỏ năm 8 tuổi, hai bạn nhỏ đã không còn thân thiết như xưa, ai đi đường nấy. nhưng duyên nợ của họ còn chưa trả xong, từ cấp 1 đến cấp 2 rồi cấp 3, bọn họ đều như bị dây xích chiền chói, hễ nhập học thì sẽ cùng trường nặng hơn nữa sẽ cùng lớp.

oan gia ngõ hẹp, miễn đi đâu cũng sẽ đụng nhau mặt nhau. đã nhiều lần bọn họ hiểu lầm đối phương theo dõi mình mà nhào vào đánh lộn, hai gia đình cũng biết cớ sự, nhưng không tài nào ngăn nổi hai thằng con trời đánh không sợ trời không sợ đất.

hai bên đau đầu không nguôi, cho đến khi cả cùng nhau bị bắt cóc khi vừa bước vào năm 2 phổ thông, họ cùng nhau bị đưa lên chiếc xe been lớn, rồi chuyển tới vùng ngoại ô cách đó khá xa.

yeonjun bị trói cả tay lẫn chân, còn soobin bị đánh bất tỉnh khi tay chân vẫn toại ngoại. kẻ yếu thế thì bị vậy, còn tên kia cao to hơn thì không trói.

soobin tỉnh dậy thì đã là chuyện của hai tiếng sau, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là yeonjun nằm bất động trên vũng máu bê bết, thật may thay hắn kiểm tra thì hơi thở của yeonjun vẫn còn, chỉ là hơi yếu so với bình thường.

hắn cởi trói cho yeonjun, rồi cố gắng đạp đổ cánh cửa sắt đã cũ kĩ. lúc đó soobin chỉ có 2 lựa chọn, một là cả yeonjun và hắn sẽ chết, hai là hắn sẽ ôm yeonjun nhảy xuống đường khi chiếc xe vẫn còn di chuyển. xui thì soobin sẽ chết nhưng yeonjun vẫn an toàn, may thì cả hai sẽ toàn mạng.

soobin lúc đó sợ lắm chứ, tay chân hắn vô cùng run rẩy, cảm giác nếu hắn chỉ vô tình trễ một nhịp thôi thì hắn sẽ không gặp lại yeonjun nữa, hắn sẽ phạm tội giết người khi không cứu được anh rồi bị tống xuống địa ngục, còn yeonjun lại cô đơn nơi thiên đường.

chỉ còn cách ngậm ngùi nuốt đi những suy nghĩ điên rồ của mình, hắn ôm lấy yeonjun vào lòng rồi bế anh lên, cố gắng bao bọc lấy cơ thể đỏ chói của người đó.

soobin đã thật sự nhảy xuống. và cả hai an toàn thoát nạn

sau sự cố đó, soobin được đưa tới bệnh viện và kèm theo đó là đợt chuỗi ngày soobin mất trí nhớ, hắn không nhớ gì về bản thân, về cuộc sống lúc trước.

yeonjun khi đã hồi phục đã đến chăm lo cho hắn, giúp hắn đủ điều chỉ mong hắn mau chóng bình phục trí nhớ, trở về với soobin đanh đá khó ưa ngày xưa. anh thật sự không quen khi soobin lúc đó là một chàng trai nhẹ nhàng, dịu dàng và có chút ấm áp, nhiêu đó cũng làm dịu đi phần nào trong anh, nhưng yeonjun thấy vậy không đủ, đây không phải soobin mà anh quen.

công sức của yeonjun bỏ ra sau 2 tháng dài đằng đẳng là một soobin bình thường, hắn nhớ lại mọi thứ. nhưng lần này có chút lạ, hắn không còn ghét bỏ yeonjun như xưa mà bắt đầu bám víu, rồi trong mối quan hệ của họ thay đổi theo chiều hướng không còn dừng lại ở mức " bạn bè "

_________________________

1. yeonjun đang ngồi vắt chéo chân, tay cầm chiếc smartphone của mình ung dung lướt facebook. anh đang cười thả ga với mấy post trên mạng thì lướt trúng một đoạn caption dài ngoằng.

/soojun/ bestfriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ