Chương 3. Tiểu Kính Hoa

79 7 0
                                    


- Kính Hoa, hũ đường anh để đâu thế-..
- !!!
Giọng Hi bất ngờ vang lên từ phía sau khiến Kính Hoa đang "thả hồn" giật nảy mình, tay hắn theo phản xạ bóp chặt thứ đang cầm mà không để ý đó chính là công tắc của cái máy kia
" Cách! Pípppp"
- Chết tiệt! Dương Kính Hoa! - Hi hốt hoảng chạy vào bên cạnh Kính Hoa
Lúc này hắn mới nhận thức được hành động mình vừa làm, vội vàng vứt nút công tắc qua một bên rồi theo phản xạ mà nhảy ra khỏi giường. Hi với lấy cỗ máy định làm gì đó để ngăn nó hoạt động nhưng đã quá muộn.
" Xì... "
Một màn khói trắng dày đặc như sương phun ra từ vòi phun của "chai nước hoa khổng lồ" vừa hay bọc lấy cơ thể Hi như muốn nuốt trọn cậu trong nó. Cậu sợ hãi vội vàng lấy tay bịt mũi lại.
Là mùi rượu Baileys!
Tuy loại rượu này rất ngọt và thơm như trà sữa pha rượu, nhưng Hi vẫn không thể ngửi được phần rượu của nó, bởi nó sẽ khiến cậu bị choáng. Dù đã bịt mũi nhưng làn sương kia vẫn khiến đôi chân cậu nhũn ra, ngã ngồi xuống sàn. Đầu óc cậu có chút choáng váng, quay cuồng nhưng vẫn cố gắng giữ được ý thức.

- Đoan Mộc Hi!!- Kính Hoa thấy Hi khuỵu xuống sàn liền nhanh chóng chạy đến đỡ cậu

"Làn sương" hư ảo tan hết để lại một thân ảnh mảnh mai, nhỏ bé mang nét giống hệt Kính Hoa gật gù ngồi bệt tựa lưng vào thành giường trước mặt hai người.
"Tiểu Kính Hoa" kia mắt nhắm nghiền, dường như vẫn đang say giấc. Khuôn mặt non nớt, ngây thơ của nó chính xác là Kính Hoa năm 14 tuổi, chỉ khác rằng, thân thể mảnh mai mang đậm đặc trưng của Omega. Khoảnh khắc rèm mi mỏng khẽ run rồi từ từ mở ra, một mùi hương dịu dàng dễ chịu tựa như hương thơm từ đóa hoa của những cơn mưa mùa hạ bay đến cánh mũi cậu.
Tiết dục tố hương hoa cẩm tú cầu!
Dù nó không nồng đậm nhưng nó khiến cơ thể Hi bỗng cảm thấy nóng dần, tim cũng đập càng lúc càng nhanh như đang sốt cao vậy. Rồi bất ngờ "Kính Hoa lớn" cũng vội vàng buông bàn tay đang đặt trên vai Hi ra. Khuôn mặt hắn lúc này cũng ửng đỏ, nhưng biểu cảm lại có chút sợ hãi, bàn tay nhanh chóng bịt mũi lùi về phía sau. Trên người hắn phảng phất hương rượu vang nồng đậm. Mùi Baileys khi nãy như phát sinh phản ứng khử với tiết dục tố của hắn mà chuyển hoàn toàn thành hương trà sữa ngọt ngào.

- Kính Hoa... - Hi túm chặt mép áo ngăn trái tim đang đập rộn rã trong lồng ngực mình, đôi mắt bắt đầu mơ màng nhìn Tiểu Kính Hoa

- Tôi đây, Đoan Mộc -Chất giọng non nớt nhưng ngọt ngào của Tiểu Kính Hoa cất lên, khóe miệng nó nở nụ cười mang vẻ dụ hoặc kỳ lạ

- Kính Hoa...- Hi tiếp tục gọi trong vô thức rồi mặc cho đôi chân mềm nhũn không đứng lên được, cậu vẫn cố gắng lết đến với lấy thân ảnh nhỏ bé kia.

Tiểu Kính Hoa cũng bò từng bước đến gần. Nó đưa tay ôm lấy khuôn mặt mơ màng như bị thôi miên của Hi mà vuốt ve. Như thiên thần nhỏ mang bóng dáng của ác ma, nó ghé sát tai cậu thì thầm

- Đoan Mộc... Cậu trông có vẻ không ổn, để tôi giúp cậu "thỏa mãn" nó, nhé?

Qua tầm nhìn mơ màng của Hi, cậu chỉ thấy đôi môi kia đang dần tiến sát lại gần cậu. Đúng lúc khuôn mặt non nớt của nó chỉ còn cách khuôn mặt cậu đúng 1cm thì một bàn tay đã túm lấy cậu, lôi vào lòng mình.

- Đoan Mộc! Không được chạm vào nó!
Cậu nhận ra cơ ngực săn chắc của người kia..và bất ngờ thay, Beta như cậu lại có thể ngửi thấy tiết dục tố rượu vang nồng đậm sát bên mình , đánh gục tia lý trí nhận thức thực tại cuối cùng trong cậu.

- Sao đây, " ông già"? Cậu ấy không ổn và tôi chỉ muốn làm cho cậu ấy thoải mái hơn thôi mà?- Tiểu Kính Hoa bĩu môi trưng ra khuôn phụng phịu, giận dỗi nhưng lời lẽ đầy vẻ khiêu khích- Đừng nói anh ghen tị với chính bản thân mình đó nha

Kính Hoa nghiến răng, cố gắng níu lại chút tỉnh táo đang dần bị cắn nuốt bởi dục vọng mãnh liệt do tiết dục tố khơi dậy đang gào thét như những đợt sóng lớn dồn dập lao tới. Mẹ kiếp! Trong hướng dẫn sử dụng chỉ nói sẽ thỏa mãn nhu cầu cho người bị nó nhìn thấy đầu tiên chứ đâu có nói thằng nhóc nhân bản kia sẽ tự có ý thức riêng y như chính chủ đâu!
Hơn nữa.. Vì có một Beta xuất hiện nên tiết dục tố của phân thân chẳng ảnh hưởng gì đến hắn cả. Người ảnh hưởng đến hắn, khiến hắn phát tình lại chính là người hắn coi như bạn thân hiện tại đang mê man trong lòng hắn kìa. Cả cơ thể ấy giờ chẳng khác gì một chiếc kẹo hương trà sữa ngọt ngào, thơm ngon đang đòi được bóc vỏ cả. Đời thật chẳng ai đoán được chữ ngờ mà!!

[Short fic] Linh Khế- Không thể đánh dấu không có nghĩa là không thể yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ