Chương 9. " Yes, I do" <<END>>

80 2 0
                                    

Tối hôm đó, Hi đến quán bar Pigeon như đã hẹn. Nơi đây khá vắng vẻ, thường dành cho các cặp đôi và những vị khách thích sự riêng tư, yên tĩnh để thưởng rượu, ngắm cảnh. Kính Hoa đang ngồi chờ cậu ở một chiếc bàn cạnh lan can có tầm nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh sáng bên dưới. Mới chỉ có một tuần không gặp mà trông hắn có vẻ hơi gầy đi như thể ăn uống không điều độ trong thời gian dài. Lòng cậu chợt trào lên cảm giác chua xót và dằn vặt. Phải chăng vì chuyện với cậu mà hắn ta đã bỏ ăn bỏ uống trong suốt thời gian " chiến tranh lạnh" vừa qua? Còn cái giọng khàn khàn kia nữa, tên ngốc nhà hắn có giấu kỹ đến đâu, cậu vẫn có thể nhận ra việc hắn bị bệnh. Với cái tính khí của hắn thì chỉ có thể là do trong thời gian vừa rồi hắn đổ đốn, nhậu nhẹt bê tha rồi sinh bệnh mà thôi. Thật đúng là khi mạnh mẽ thì mạnh mẽ hết mình mà đến khi yếu lòng thì con người vô tư như hắn lại dễ dàng trở nên tiêu cực không kiểm soát được....

- Kính Hoa..? - Hi bước đến gần, đánh động con người đang trầm mặc bên ly rượu kia

- A! Đoan Mộc! Cậu đến rồi, ngồi đi!- nhìn thấy sự hiện diện của người kia, mặt hắn đang từ ỉu xìu như cơm thiu ngay lập tức chuyển sang tươi rói,niềm nở- Biết cậu ít đến mấy chỗ này cũng không uống được rượu nên tôi đã gọi sẵn cho cậu một ly rồi

Hắn xoay người vẫy cậu phục vụ bên cạnh. Như đã đặt trước, cậu phục vụ hiểu ý gật đầu rồi đi vào trong quầy. Một lát sau, một ly Mocktail Shirley Temple màu hồng rượu của lựu đỏ cùng soda trong suốt được mang ra như yêu cầu của Kính Hoa.

- Cảm ơn anh- đôi má Hi phớt hồng trước hành động của hắn mặc dù cậu cứ có cảm giác ly nước này là quà làm hòa cho vụ việc ngày hôm đó..

- Không có gì haha.. - Kính Hoa bật cười- Cậu thích nó là được!

Hai người ngồi bên nhau ngắm cảnh đêm lấp lánh ánh đèn thành phố sầm uất còn chưa ngủ . Hi mân mê ly Mocktail Shirley Temple trong tay. Ánh đèn chiếu vào khiến đá và hạt lựu trong cốc như những viên đá quý trong veo lấp lánh đắm mình trong làn nước màu hồng rượu mê hoặc lòng người. Xung quanh chỉ có tiếng vài tiếng xì xào nói chuyện, tán tỉnh của vài cặp đôi, âm thanh của những chiếc ly trong quầy bar và tiếng gió hiu hiu thổi trên tầng thượng. Cả hai đều im lặng không nói gì khiến không khí gượng gạo bao trùm lấy họ. Một phần cũng vì không ai muốn nhắc đến cái đêm bùng nổ dục vọng đó nữa...
Kính Hoa cầm cốc rượu whisky lạnh màu vàng hổ phách uống một ngụm rồi hít thật sâu như nuốt lấy một chút dũng khí mở lời

- Kể cậu nghe, hôm qua tôi đã có một giấc mơ..- hắn nhẹ nhàng phá vỡ bầu không khí có chút ngột ngạt này bằng vẻ mặt như đang để câu chuyện vu vơ thường ngày- Tôi mơ thấy cậu với tôi cãi nhau, thậm chí tôi đấm cậu chỉ vì một viên đá. Hahaha, nghe ấu trĩ đúng không?

Kính Hoa bật cười, nhìn sang người bên cạnh. Hi hơi kinh ngạc, đôi đồng tử xám trong veo đưa sang, vừa va phải ánh nhìn của hắn liền vội vàng thu lại cái liếc, nhưng vẫn chăm chú sẵn sàng nghe hắn kể tiếp. Có vẻ hắn đã thành công bước đầu thu hút sự chú ý của cậu rồi.

- Nhưng tôi khi đó từ ngoại hình đến tính nết chỉ như một đứa nhóc, tôi không hiểu những gì mà cậu đã làm cho tôi chỉ là vì muốn bảo vệ tôi. Tôi trong mơ bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu cậu, lại làm tổn thương cậu. Để rồi cuối cùng cái kết của giấc mơ đó cậu biết là gì không?

🎉 Bạn đã đọc xong [Short fic] Linh Khế- Không thể đánh dấu không có nghĩa là không thể yêu 🎉
[Short fic] Linh Khế- Không thể đánh dấu không có nghĩa là không thể yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ