(H) Chương 6. Thác loạn, nhiệm vụ hoàn thành

133 5 0
                                    

- Này, "ông già"! Ông sướng quá mà quên mất sự tồn tại của tôi luôn đó hả?

Lúc này Kính Hoa mới chú ý đến chiếc Tiểu Kính Hoa đang ngáp ngắn ngáp dài ngồi bên giường xem hắn mây mưa. Trong lúc xem nó cũng đã tiện tay xem vài món đồ chơi mà hắn không đụng tới trong hộp, thử một vài cái đồ chơi mát xa hậu môn lên cúc hoa rồi rụng sạch liêm sỉ mà tưởng tượng đến cảnh nam nhân tóc trắng kia hoan ái cùng mình và giấu đi một lọ thuốc tăng lực tặng kèm trong hộp. Chỉ chờ đến lúc này nó mới lấy ra, tất nhiên tất cả đã nằm trong dự tính của nó. Nhận thấy ánh nhìn nghi hoặc của Kính Hoa, trên miệng nó treo lên một nụ cười tinh quái :

- Cái này là loại thuốc tăng lực đặc biệt. Hiệu lực ngắn thôi nhưng có thể khiến người đuối sức "hăng hái" trở lại đấy. Muốn thử không?

Dẫu cho ánh mắt vẫn chẳng coi nó ra gì, bàn tay hắn vẫn toan với lấy cái lọ trong tay nó. Tiểu Kính Hoa đưa nó ra xa tầm với của hắn, bĩu môi thương lượng

- Ấy ấy, từ từ! Làm gì mà manh động thế?- vẻ mặt nó lúc này chẳng khác gì mấy tên gian thương vớ được kèo thơm là bao- Cho tôi tham gia cùng và cái lọ này sẽ là của anh. Đồng ý không?

Dù trong lòng bán tín bán nghi nhưng rốt cuộc Kính Hoa vẫn đồng ý với điều kiện trao đổi của nó. Khóe miệng nó cong lên, khuôn mặt tràn ngập sự vui vẻ như đứa trẻ được quà. Nó nhanh chóng lột bỏ lớp trang phục còn lại trên cơ thể. Thân hình thiếu niên mảnh mai của nó đậm chất Omega khiến Alpha muốn trêu chọc, "đánh dấu" lên cần cổ nhỏ nhắn đó. Tất nhiên là tất cả Alpha trừ "bản gốc" của nó ra.

Trong khi đó Kính Hoa đã trút cạn bình thuốc vào miệng rồi nâng cằm Hi lên mà mớm từng chút một cho cậu. Ga giường ướt đẫm đầy mồ hôi, dịch trắng sền sệt đã nguội và thứ thuốc kia rớt xuống. Tất nhiên đó sẽ chưa phải tình trạng thảm hại nhất của nó..
Đôi mắt xám trong vắt tựa hồ nước bắt đầu hé mở. Rèm mi cong ánh bạc lấp lánh nước mắt còn vương lại điểm tô cho nhan sắc bạch nguyệt quang của Hi. Thấy cậu đã tỉnh, hắn liền ra hiệu cho Tiểu Kính Hoa đeo thêm kẹp nhũ hoa gắn chuông và leo lên giường. Ngay khi vừa leo lên giường, nó đã quàng tay lên cổ Hi, kéo cậu nằm đè lên người mình. Dưới tác dụng của thuốc và tiết dục tố hương cẩm tú cầu, cậu một lần nữa bị dồn vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, thuận theo đôi tay Tiểu Kính Hoa đang với lấy cổ mình mà cúi xuống hôn nó. Lưỡi nó không ngừng mơn trớn, quấn lấy, siết lấy lưỡi Hi. Chốc chốc lại ngoan ngoãn nhường cho cậu cắn mút môi mình.

- Đoan Mộc.. cậu lại lên rồi ..

Tiểu Kính Hoa đưa tay xuống chạm vào thứ đang cương lên. Bàn tay mềm mại của trẻ con không ngừng sờ nắn vuốt ve khiến đầu óc cậu tiếp tục choáng váng. Khuôn mặt non nớt trước mặt trái ngược hoàn toàn với hành động thật khiến cho người ta có cảm giác như đang phạm tội. Đến khi cậu định bắn, nó lại dùng một ngón chặn lại làm cậu mím chặt môi, nhất thời nín thở vì khó chịu.

- Tôi muốn cậu ra bên trong tôi, Đoan Mộc

Tiểu Kính Hoa liếm mép cười tà mị đưa cự vật của Hi đến trước lỗ huyệt đã được nới lỏng từ trước của mình rồi từ từ đút vào từng chút một. Vách thịt mềm siết lại, nó cảm nhận được rõ cậu đang ở bên trong mình, đôi môi nhỏ bật lên một tiếng rên đầy thỏa mãn:

- Ah..hưm..Đoan Mộc..nó vào rồi... Agh!

- Haa...ah....

Ngay sau đó người phía trên nó đột nhiên trợn tròn mắt, bàn tay bấu chặt vào ga giường rồi khuỵu xuống, vùi mặt vào hõm cổ nó mà thở dốc. Lúc này nó mới thấy Kính Hoa cũng đang thâm nhập hậu huyệt của Hi từ phía sau. Đôi mắt nó sáng lên sự thích thú và hưng phấn tột cùng. Thì ra "bản lớn" của nó dẫu chưa từng có một mảnh tình vắt vai nhưng trên giường cũng thật là mặn mòi nha. Còn biết "chơi" kiểu này nữa!

Chẳng qua hắn ta sau khi nhìn Hi đè lên một kẻ "không phải mình" mà vẫn cao trào được, lòng không khỏi ngậm chút giấm chua. Vậy là trong lúc hoan lạc tiện tay vỗ bem bép lên hai trái đào căng tròn của cậu khiến chúng "chín" đỏ lên. Hắn cứ vừa đưa đẩy hông vừa vỗ như vậy khiến mắt cậu hoa lên vì đau và sướng. Chỉ đến khi cậu khóc nấc lên, ngoảnh lại nhìn hắn với khuôn mặt ủy khuất giận dỗi, hắn mới dừng không vỗ nữa nhưng thúc càng ngày càng mạnh hơn như muốn đâm lút cán vào bên trong cậu, dồn dập tấn công điểm P của cậu. Bên dưới cũng thuận theo từng cú thúc của hắn mà chuyển động mạnh mẽ bên trong Tiểu Kính Hoa. Ngón chân nó co quắp lại vì khoái cảm mãnh liệt.

Cả căn phòng đầy hương tiết dục tố trộn cùng với hơi mồ hôi khiến nó có chút nóng ẩm, ngột ngạt. Những tiếng rên rỉ ngắt quãng đan xen tiếng thở dốc, tiếng chan chát, lép nhép của da thịt va chạm vào nhau đủ khiến người ta tưởng tượng ra được khung cảnh thác loạn như ở chốn lầu xanh nào đó. Không gian nhấp nháy đèn led đầy màu sắc phủ lên ba thân thể đang quấn quýt lấy nhau như muốn hòa vào xác thịt nhau. Ngay khi biết mình sắp đến giới hạn, Kính Hoa lập tức theo bản năng của một Alpha, cắn một miếng lên cổ Hi từ phía sau, mạnh đến nỗi nó rỉ máu. Không có tuyến thể nên dường như đó chỉ giống như một vết hickey thô bạo mà hắn chẳng thể ngờ, sau khi tất cả kết thúc, tiết dục tố nhân tạo sẽ khiến nơi bị cắn đó nhuốm đầy mùi của hắn.

Cả ba đạt cao trào cùng lúc rồi mệt mỏi lăn ra giường ổn định lại nhịp thở. Tiểu Kính Hoa có cảm giác bụng mình hơi chướng, hậu huyệt rỉ ra chất dịch màu trắng đục. Cự vật kia ngay sau khi bắn đã rời khỏi khiến nó không khỏi tò mò đưa mắt nhìn. Nam nhân tóc bạch kim xinh đẹp như bạch nguyệt quang đang mê man trong vòng tay của "bản lớn". Cúc hoa bên dưới dường như cảm thấy quá nhiều chất dịch mà đùn nó ra liên tục. Nó mỉm cười đưa tay liếm lấy một chút dịch thể của cậu trên người mình rồi thỏa mãn cúi xuống hôn trán cậu. Đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng y hệt như bản gốc của nó

- Nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi. Cậu đúng là một loại ngọt ngào khiến người ta không thể không phát nghiện đấy, Đoan Mộc...Bởi vậy dù ở thế giới nào, dù ở hình dạng nào. Tôi - Dương Kính Hoa vẫn sẽ mãi là tiểu ca ca của em

Thời hạn đã điểm, Tiểu Kính Hoa ngay lập tức tan thành những đốm sáng màu xanh, biến mất vào hư vô cùng với hương trà sữa và cẩm tú cầu trên cơ thể Hi như chưa từng tồn tại. Trên giường chỉ còn lại hai thân thể ôm chặt lấy nhau mà say giấc. Cự vật của Kính Hoa sau khi cao trào vẫn không chịu rời khỏi Hi. Hắn chôn mình ở đó như muốn mãi mãi chiếm cậu làm của riêng mình, muốn cậu mãi mãi chỉ có thể tiếp nhận mình hắn mà thôi.
Hôm nay, hắn- Dương Kính Hoa đã lột trần tất cả bản chất của mình trước người hắn luôn tự tin sẽ không bao giờ làm ra chuyện gì xấu hổ. Và hắn không biết, người kia cũng chẳng khác gì hắn, thậm chí da mặt còn mỏng hơn hắn hơn chục lớp!
Kinh nghiệm được rút ra: không nên táy máy đồ đạc không rõ nguồn gốc=))) (người bí ẩn: cười nham hiểm.jpg)

[Short fic] Linh Khế- Không thể đánh dấu không có nghĩa là không thể yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ