Chương 7 . Tương tư chưa thể nói thành lời

77 4 1
                                    



Khi ánh nắng sớm mai len lỏi vào khe rèm khép hờ, rèm mi cong ánh bạc mới miễn cưỡng hé mở rồi ngay lập tức nheo lại vì chói. Hi ngái ngủ, ngồi dậy với dáng vẻ biếng nhác, đưa tay dụi dụi đôi mắt có chút khô rát. Đầu ong ong đau nhức như thể đêm qua cậu đã uống cạn cả một chai rượu vang vậy. Cho đến khi tầm nhìn ổn định, thần trí tỉnh táo hẳn, cậu mới nhận thức được tình trạng hiện tại của mình. Cơ thể đầy những vết đỏ tựa những nụ hoa nhỏ nhắn rực rỡ nở trên tuyết. Lưng và hông đau ê ẩm, trên ga giường và bên dưới cảm nhận rõ được dịch thể đã bết lại. Đồ chơi cùng cái máy tai hại đã được thu gọn vào trong hộp, có lẽ sẽ bị vứt đi ngay trong ngày.
Cậu đang nằm trong nhà của Kính Hoa, phòng ngủ của Kính Hoa, trên giường của Kính Hoa và... đêm qua cả hai đã.. Nghĩ đến đây, Hi không khỏi ôm gương mặt đỏ như gấc, chôn nó vào chiếc chăn đã được đắp lên người mình từ lúc nào. Cả căn phòng lẫn chiếc giường này trước đó chỉ có mùi hương của hắn, giờ đây lại có thêm cả mùi nước hoa của cậu lẫn vào đó. Không thể tin được hôm qua trong lúc không tỉnh táo cậu đã chủ động dâng lên tận miệng hắn, mời gọi câu dẫn hắn như vậy. Càng nghĩ, đầu cậu càng như muốn nổ tung vì xấu hổ và bối rối. Cậu chỉ là bạn thân của hắn, lại có thể vô liêm sỉ mà chủ động cướp đoạt lấy "đêm đầu" của hắn. Tình cảm của cậu dành cho hắn bị đè nén bấy lâu, cuối cùng lại "tỏ bày" trước đương sự bằng cách thức đáng hổ thẹn như thế.... Có lẽ tạm thời cậu sẽ không dám nhìn mặt hắn một thời gian. Bản chất vốn kiên cường, cứng đầu của cậu giờ đây lại mềm yếu, hèn nhát đến đáng thương.  Lý trí của cậu sợ hãi, không dám đối diện với sự thật mà trái tim cậu đã gào thét bấy lâu: Đoan Mộc Hi cậu thích hắn, thích hắn rất nhiều!
Cậu tìm kiếm hắn là vì vấn vương hắn, cậu chơi game là vì nhớ hắn, lòng cậu thổn thức là vì thương hắn, để rồi cậu bàng hoàng nhận ra bản thân mình đã phải lòng hắn mất rồi!
Ngay sau đó, Hi vội vàng làm sạch cơ thể, mặc đồ và rời đi trước khi Kính Hoa mua đồ ăn sáng về đến nơi. Trên đường về, cậu ghé qua  hiệu thuốc mua một số băng dán cá nhân và băng gạc. Dù sao để những dấu hickey kia lộ ra ngoài cũng không hay cho lắm.
....
- Đoan Mộc à, Dậy ăn sáng thôi nào!

Kính Hoa vừa đóng cánh cửa nhà lại đã lập tức gọi vọng vào trong. Trông hắn vẫn tươi tỉnh như không có chuyện gì, hơn nữa còn tràn đầy năng lượng một cách lạ thường. Tuy nhiên đáp lại hắn chỉ có một khoảng lặng như tờ thường ngày. Hắn nghiêng đầu tưởng cậu bạn mèo nhỏ của mình chưa dậy, bèn xách túi đồ ăn vào bếp sau đó ngó đầu vào phòng ngủ định đánh thức "con mèo ngủ nướng" kia:

- Dậy đi nào, tôi có mua salad hoa quả mà cậu thích nè, Đoan-.. Ủa đâu rồi?

Phòng ngủ trống trải chỉ có chiếc chăn được gấp gọn trên giường cùng "bãi chiến trường" hôm qua mới chỉ dọn một chút, còn Hi đã rời đi từ lâu. Kính Hoa trầm mặt, tự hỏi liệu có phải cậu giận hắn vì hôm qua đã làm chuyện không phải với cậu hay không.
Hắn đã quá chủ quan...Tình cảm hắn dành cho cậu quá lớn, đè nén đằng sau khuôn mặt lạc quan vui tươi mà chẳng hề biết khi nó bộc phát sẽ bị biến chất đáng sợ đến vậy. Hắn cứ nghĩ đơn giản rằng chỉ cần khác nhau về tính trạng, mọi thứ hắn che giấu để giữ chặt mối quan hệ này sẽ không bị bại lộ. Bởi khát khao trong đáy vực nội tâm hắn không chỉ muốn chiếm hữu cậu còn muốn cậu yêu chỉ mình hắn mà thôi!
Kính Hoa biết bản thân chẳng thể trói buộc cậu. Một Alpha sớm muộn sẽ phải kết đôi với Omega được định sẵn. Một Beta thì tuân theo quy luật sinh sản bình thường, lấy một cô vợ rồi lập gia đình. Dù trên cơ thể cậu có lưu lại vết cắn của hắn, tất cả cũng hoàn toàn vô dụng. Hắn vì bất chấp muốn bên cậu nên chỉ còn cách giấu mảnh tình ấy dưới lớp mặt nạ vô lo vô nghĩ, chấp nhận danh phận bạn bè.
Phần salad Kính Hoa mua cho Hi định bụng sẽ là chút quà giảng hòa mà giờ đây hắn lại phải một mình ăn bằng hết. Salad ngọt vào miệng hắn chỉ thấy vị đắng ngắt cùng chua chát nơi đầu lưỡi. Hắn không biết sau này phải đối diện với cậu thế nào khi mà chưa kịp thổ lộ, tỏ bày đã lăn giường cùng nhau và giờ thì cậu giận hắn. Thật sự là một nước cờ đi vào lòng đất, nét bút hỏng bét cả một đoạn tình duyên còn dang dở của một tên Alpha đơn phương. Sợ rằng sau đó đến nhìn mặt nhau còn khó chứ chưa nói đến tỏ tình! Hắn thở dài vứt phần salad còn thừa vào sọt rác, bắt đầu dọn dẹp căn phòng để bắt đầu hoạt động thường nhật của mình.
......
...
Những ngày sau đó, Kính Hoa không liên lạc được với Hi. Hắn đã gọi rất nhiều lần nhưng chỉ toàn thuê bao, nhắn tin cũng chẳng thấy trả lời. Quá rõ ràng! Cậu không muốn nhìn mặt hắn nữa!
Dẫu rằng vẫn tươi cười trên livestream và chơi game như không có chuyện gì nhưng chốc chốc hắn lại nhìn về phía tài khoản đang offline kia chờ đợi một chấm xanh mà không thấy xuất hiện. Hắn cũng không động đến acc clone mà hắn hay cho Hi mượn nữa khiến cho dân tình "selfcest" rơi vào tình trạng đói hàng trầm trọng. Vị trí top 1 rơi vào tay người khác nhưng fan vẫn động viên hắn và cho rằng chỉ là hắn đang cảm thấy không khỏe mà thôi.
Một vài chiến hữu của Kính Hoa thấy hắn bày ra bộ mặt như thất tình, lại hay không tập trung lúc chơi game liền rủ hắn đi nhậu cho quên sầu. Đêm nào hắn cũng say tí bỉ, gào ầm lên tên cậu rồi lăn ra ngủ chẳng biết trời trăng gì nên sáng nào cũng vừa đau đầu vừa ngán ngẩm nhìn màn hình điện thoại không một cuộc gọi nhỡ. Cảm giác trống vắng ngập tràn trong tâm trí hắn. Hắn nhớ cậu trai mèo nhỏ của hắn nhưng không dám làm phiền cậu, cứ nhấc máy lên định rồi lại thôi.

Thực tế, ở bên phía Hi cũng chẳng khá hơn. Kể từ hôm đó, cậu tắt máy mỗi khi hắn gọi đến. Tỏ ra bình thản nhưng giấu đầu lòi đuôi, làm điều gì cũng mất tập trung thi thoảng lại thẫn thờ nhìn vào điện thoại như người mất hồn.
Cái tên Dương Kính Hoa nhà hắn, từ lúc cậu không bắt máy, hắn cũng không gọi thêm một lần nào nữa. Này là bỏ cuộc rồi chăng? Cố huyễn hoặc bản thân mắng ngược lại hắn " Rồi để xem hắn có thể bơ mình đến khi nào" xong lại ngóng đợi để làm gì trong khi mọi thứ cậu đơn phương ôm lấy chỉ là vô dụng. Đúng là..cuối cùng cái kết mối quan hệ này cũng đã điểm, chấm dứt chỉ còn là sớm muộn... Beta như cậu lại yêu một Alpha? Cậu nghĩ bản thân mất trí mất rồi...

- Giáo sư Đoan Mộc? Giáo sư không khỏe sao?

Giọng một học viên vang lên kéo Hi ra khỏi trạng thái hồn treo ngược cành cây. Cậu nhận ra phương trình trên bảng đã bị cậu làm cho lạc hoàn toàn với đề bài. Mọi người ở dưới xì xào bàn tán vì dạo gần đây rất hay thấy cậu mất tập trung lúc giảng bài, thi thoảng lại đưa mắt để ý điện thoại. Học viên nhí nhảnh nhất trong lớp nhận ra điều gì đó nhanh chóng nói lớn, định bụng muốn trêu cậu một chút

- Mọi người không cần lo cho giáo sư đâu- nó vừa dứt lời, cả giảng đường nhanh chóng dồn sự chú ý về phía nó- Tình trạng này của giáo sư hoàn toàn trùng khớp với chuẩn đoán của bệnh tương tư đó nha!

Cả giảng đường ồ lên một tiếng rồi cười lớn khiến khuôn mặt cậu đỏ ửng, vành tai nóng bừng vì bị nói trúng tim đen. Cũng may sau đó tiếng chuông hết giờ vang lên giải vây cho con người đang đỡ trán không dám ngẩng mặt, chuẩn bị muốn đào cái hố chui xuống cho bớt ngượng. Một vài học viên đi qua còn động viên cậu cố gắng lên, nói rằng sẽ ủng hộ cậu theo đuổi tình yêu hết mình. Cậu chỉ biết cười khổ bởi vì chẳng ai hiểu được chuyện tình cảm của cậu nó trớ trêu đến mức nào. Chẳng phải thứ cứ nói theo đuổi mà theo đuổi được ngay, chẳng phải thứ mà cậu có thể dễ dàng nắm lấy... Có muốn trói buộc, có muốn bắt người ta chịu trách nhiệm với mình cũng chẳng có tư cách..
Thật hoang đường.... Một Beta lại có thể có tình cảm với một Alpha...Không hiểu sao thẳm sâu trong trái tim cậu giờ đây lại có chút ghen tị với Omega.. Nếu như cậu là Omega, cậu có thể đường đường chính chính mà theo đuổi, sánh bước bên hắn..Chỉ tiếc là trên đời này chẳng bao giờ có cái gọi là "nếu như" đó

[Short fic] Linh Khế- Không thể đánh dấu không có nghĩa là không thể yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ