Chương 21: Khi cuộc sống là thống khổ, chết đi mới là giải thoát

240 20 0
                                    

- Tiểu Jen à, không bằng ở lại đây đi, tối hôm nay anh sẽ khui một chai rượu mới cho em thưởng thức, anh cam đoan em nhất định sẽ thích.

Gã đàn ông cả ngày đều nho nhã hữu lễ, vừa đến khách sạn liền lộ ra bộ mặt thật sự, áo sơmi bị bật hai nút, lộ ra nước da hồng hào, con mắt tỏa sáng nhìn chòng chọc vào Jennie, giống như một con sói dữ đang rình mồi.

Jennie vươn tay lấy túi, đứng ở cửa phòng khách sạn, nơi sâu thẳm trong đáy mắt lộ ra vài phần chán ghét, nhưng nét mặt vẫn còn duy trì nụ cười ôn uyển khéo léo:

- Im tổng cứ giữ lại tự mình thưởng thức!, em mới vừa xuất viện hôm qua, bác sĩ bảo mấy ngày này tốt nhất không nên uống rượu, thật sự là ngại quá.

- Rượu này tiểu Jen em cũng không nên bỏ qua a, anh vừa mới mua về từ Anh quốc mấy bữa trước, cũng không phải có tiền thì có thể tuy tiện mua được. Hôm nay em không uống, thì sẽ hối hận đó.

Im tổng cười đến mức hai con mắt chỉ còn là một đường chỉ, lộ ra hàm răng hơi vàng, vẻ mặt đáng tiếc. Một lời của gã mang hai ý nghĩa, Jennie sao lại không hiểu, nếu như đêm nay nàng không ở lại, hợp đồng ban nãy thảo luận sẽ bị huỷ bỏ.

Jennie nhẹ nhàng cười, nụ cười nơi khóe môi thu liễm vài phần, gương mặt tinh xảo xinh đẹp lộ ra vài phần lạnh lùng, giọng nói vẫn thanh thuý đến say lòng người:

- Im tổng, rượu đêm nay không uống, có thể chờ tới ngày mai ký hợp rồi uống cũng không muộn. Nếu Im tổng hôm nay thật sự rất muốn uống, vậy mời ngài cứ tự nhiên kêu người khác tới uống cùng, tôi ngày mai còn có cuộc hẹn uống trà với Won tổng của Thiệu Khang, Im tổng nên sớm nghỉ ngơi một chút! Rượu có thể say lòng người cũng có thể hại người.

Nói xong cất bước, không thèm quay đầu lại.

Sắc mặt Im tổng tái nhợt, hằn thêm những vầng khí đen trên mặt, ý của Jennie là gì, thì quá rõ ràng với một tên cáo già chuyên lăn lộn trên thương trường như gã, nếu như gã không ký bản hợp đồng này, thì Jennie sẽ đi tìm lão họ Đường chuyên đối đầu với gã mà ký, Jennie ra giá cả rất hợp lý, cho dù có kiếm được người khác thì chưa chắc giá đã tốt như vậy.

Sắc mặt đổi thay như chong chóng, Im tổng lấy lại vẻ mặt tươi cười gọi Jennie, sang sãng cười to hai tiếng:

- *Kim tổng xin dừng bước, rượu này cho dù có uống với người khác thì cũng không đồng đạo. Không bằng ngày mai tôi mang theo, sau khi ký giấy tờ xong thì chúng ta hẹn ra mở rượu uống mừng?

- Vậy tôi xin cám ơn Im tổng trước, hẹn ngày mai gặp, tôi phải trở về xử lý một số chuyện, cáo từ trước.

Jennie quay đầu, đôi mắt xinh đẹp lộ vẻ chân thành, nụ cười trên khoé môi cũng khôi phục sự ôn nhu. Hai người chúc nhau ngủ ngon, rồi Jennie xoay người rời khỏi.

Vốn vẫn mỉm cười nhìn Jennie rời đi, Im tổng vừa thấy thân ảnh Jennie biến mất ở cửa thang máy, thì liền đổi sắc mặt, vẻ mặt hèn mọn đầy xấu xa nhổ bãi nước bọt xuống, cắn răng mắng:

- Phi, chẳng qua chỉ là mua bán sắc đẹp mà còn bài đặt làm giá.

Thẹn quá hoá giận gã đàn ông trung niên này xé toạc áo sơmi, lộ ra bụng bia béo mập rồi dập cửa thật mạnh, nhưng rất nhanh đã nghe thấy điện thoại di động trong túi vang lên. Gã đen mặt do cơn giận khó tiêu khó tiêu nhận điện thoại, lớn tiếng hỏi một câu ai đó, sau đó sắc mặt rất nhanh thì thay đổi, vẻ mặt nịnh nọt, giống như con thú cưng lắc lắc cái mông nịn chỉ:

[Chuyển Ver] [JENSOO] Bạn Gái Tai TiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ