Chương 91: Tai nạn xe

189 16 0
                                    

Khi Jennie từ trong mộng tỉnh lại, có chút không rõ mình đang ở đâu, nàng mở to mắt nhìn trần nhà trắng xóa, suy nghĩ vẫn còn bồi hồi trong mộng.

Đã rất lâu rồi nàng không còn mơ thấy Chaewon, cho dù là trong quá khứ những giấc mơ về cô ta bất quá chỉ là những con ác mộng đầy đáng sợ và căm hận, vậy mà lần này nàng lại mộng thấy quá khứ khi quen biết Chaewon.

Mệt mỏi vì nhìn mãi vào một điểm, Jennie nhíu mày, vươn tay lên che phủ mắt.

Bên cạnh đột nhiên có tiếng động, một cánh tay tay ấm áp đột nhiên duỗi ra từ trong chăn, chủ động ôm lấy eo Jennie.

Thân thể Jennie lắc một cái, nàng hơi kinh hãi, bỗng nhiên đẩy bàn tay khoác trên lưng mình ra, tranh thủ thời gian xê dịch sang một bên, quên mất vì sao trên giường lại có thêm một người.

Ngay khi Jennie còn đang trừng mắt kinh ngạc nhìn một đống chăn nhồi thành một nùi, một giọng buồn buồn từ bên trong truyền ra.

- Tỉnh rồi à? Chị muốn ăn gì? Em đi làm điểm tâm cho chị.

Một đống bùi nhùi động đậy, sau đó là một cái đầu bù xù đột nhiên chui ra.

Jennie nhìn chằm chằm người kia, thấy cô ấy với quả đầu rối bời quay đầu lại nhìn nàng.

Làn da trắng nõn, cô gái ấy thanh tú xinh đẹp, đôi mắt mỹ lệ thâm thúy, nét mặt ngoại trừ vẻ ngây thơ khi vừa tỉnh ngủ, còn mang theo một chút trong trẻo nhưng lạnh lùng trước nay không thay đổi

- Sao lại dùng ánh mắt này nhìn em? Em có chỗ nào không ổn à?

Cô gái ấy nhíu hàng lông mày đẹp mắt lại nghi ngờ nhìn qua, vươn tay vuốt vuốt mái tóc rối bời của mình, sau đó dụi dụi mũi, không vui há mồm ngáp một cái.

Jennie nhìn cô gái ấy chậm rãi ngáp dưới ánh mặt trời, lông mi của cô tựa hồ đang lấp lóe ánh kim quang, làn da của cô tinh xảo trắng ngần trông có chút bệnh.

- Sao mới sáng sớm mà chị đã lạ vậy? Tối hôm qua quá mệt mỏi à.

Cô ấy ngáp xong, dùng vẻ mặt xinh đẹp nhỏ nhắn, với đôi mắt hiếu kỳ nhìn nàng.

Rõ ràng đây là một cô gái xinh đẹp đáng yêu, nhưng lúc nào cũng nghiêm mặt, hệt như một người cao tuổi, Jennie tiếp tục cảm khái.

Đột nhiên cô gái trước mắt ấy bu lại, có chút cong đôi môi tái nhợt, nhanh chóng hôn một hơi lên khóe môi Jennie, sau đó lại cưng chiều vươn tay sờ trán nàng:

- Tối hôm qua do em quá đáng, sẽ không bao giờ tái phạm. Đợi chút nữa nấu cháo cho chị, đừng giận, ngoan.

Vì sao cô gái này luôn dỗ nàng như dỗ một cô bé? Jennie chớp chớp đôi mắt vô tội mơ màng, nhìn cô gái ấy bò dậy, đứng ở bên giường đối lưng về phía nàng, sau đó vươn đôi tay thật dài duỗi lưng một cái dưới ánh mặt trời.

Duỗi lưng xong thì rũ tay xuống, bắt đầu cởi áo ngủ trên người, cứ như vậy lưu loát nắm lấy vạt áo kéo ra.

Jennie nhìn vòng eo thon của cô ấy, tấm lưng bóng loáng gầy yếu, xương bươm bướm khêu gợi xinh đẹp, nhìn thôi đã cảm thấy da thịt trắng ngần này rất mượt mà. Đáng tiếc là trên tấm lưng bóng loáng kia đã hằn mấy đạo vết xước nhàn nhạt từ lúc nào, khắc họa trên da thịt trắng nõn mềm mại.

[Chuyển Ver] [JENSOO] Bạn Gái Tai TiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ