Chương 93: Mộng hay là Hiện thực?

141 14 0
                                    

Khi ánh nắng vàng, sắp biến mất ở phía cuối chân trời, lưu giữ phần cuối cùng còn lại của nó, là một tầng màu hồng nhạt trên những đám mây mềm mại của bầu trời.

Rừng tươi tốt trải dài đến rìa bầu trời, cảnh quan ngập cây xanh thỉnh thoảng được tô điểm bằng những màu sắc sinh động khác.

Ban công xinh đẹp bày đầy các loài hoa tươi tốt, có hoa hồng xanh tuyệt vời nhất và cũng có mimosa[1] phổ biến nhất, những cái chậu dùng để trồng chúng được sắp xếp gọn gàng sạch và đẹp trên một bậc thang gỗ chống tại lan can.

Mùi hương của cây lá pha lẫn mùi bùn đất nguyên thủy, khiến người ta như say như mê.

Jennie dùng chân trần bước vào ban công.

Thân thể thon gọn mềm mại, gương mặt không trang điểm xinh đẹp sạch sẽ, không có phấn son tinh xảo, không có lễ phục đắt đỏ, chỉ mặc một chiếc áo sơmi trắng xóa.

Nàng như vị mỹ nhân bước ra từ trong một bức tranh cổ, gương mặt trắng nõn, lông mày dài nhỏ, ngưng tĩnh mà dịu dàng, sóng mũi cao, đôi môi đỏ, mang theo vài phần yếu đuối cao ngạo phong độ của người trí thức.

Sàn gỗ không mát, mặc dù nó nằm trong rừng, nhưng không lạnh, mà ấm áp và tươi mát.

Jennie lười biếng tựa ở trên lan can ban công, tay của nàng lơ đãng lướt qua chậu cây mimosa đặt bên cạnh.

Loài hoa tinh tế nhút nhát cuộn những chiếc lá non lại, nhẹ nhàng lắc lư trong làn gió, cành lá thon thả.

Jennie nhìn ánh dương quang cuối cùng của buổi hoàng hôn, trên đôi môi đỏ là một nụ cười nhu hòa, đôi mắt của nàng như một dòng suối mùa thu thanh tịnh ôn hòa.

- Nếu học tỷ thích như vậy, em sẽ ở lại đây với học tỷ cả đời, không đi đâu nữa.

Một giọng nữ khàn khàn trầm thấp quen thuộc đột nhiên vang lên ở sau lưng.

Jennie không ngạc nhiên, cũng không quay đầu lại, khóe môi cong lên cao hơn, đôi mắt yên ả như mặt hồ nổi lên một ít gợn sóng.

- Ở lại đây cả đời, Jisoo chịu nổi nhàm chán à.

- Học tỷ biết, em không thích náo nhiệt cũng không thích đông người. Học cổ nhân ẩn cư sơn lâm, ngẫu nhiên mặc áo mỏng đi du sơn ngoạn thủy, huống chi còn có học tỷ ở bên, sao lại tính là tịch mịch, phải là cực lạc mới phải.

Cánh tay ấm áp chậm rãi vòng lấy eo nhỏ nhắn của Jennie, hữu lực mà dán chặt vào nàng.

Tiếng thở của người ấy lúc thấp giọng nói chuyện, thổi tới bên tai nàng, vừa ấm áp vừa ẩm ướt.

Gương mặt trắng nõn của Jennie chậm rãi đỏ bừng nàng khẽ cắn môi mỏng rủ mày xuống e thẹn.

- Thoạt nhìn em thành thật lãnh đạm, kỳ thật rất có thủ đoạn dỗ dành phụ nữ, không hề thua kém mấy người người đàn ông phong lưu ngoài kia.

Người sau lưng không biết vì sao lại không trả lời, cứ lẳng lặng ôm nàng.

Jennie đợi một hồi, vẫn không nghe tiếng trả lời, lúc này mới hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, hơi thở ấm áp của người ấy nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt của nàng, mang theo mùi thơm trong veo say lòng người.

[Chuyển Ver] [JENSOO] Bạn Gái Tai TiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ