Trên đời này, không thiếu người có tên Tang Dung, càng không thiếu người có tính cách giống với cô ta, mà anh... đối với cô ta, cũng chỉ xem là thú vui giữa chừng đứt gánh, chẳng có gì hết.
Vì không muốn tranh cãi thêm với ông cụ, Thẩm Thức nói mình còn bận việc ở công ty để rời đi trước. Nào ngờ vừa mới xoay người, đã thấy Tang Dung đứng ở trước cửa, mặt lạnh nhìn anh.
Thẩm Thức sững sờ, không ngờ lại gặp cô ở đây. Tâm tình anh nhảy dựng, cảm thấy hốt hoảng.
Cô đứng ở đó lâu chưa? Không phải đã nghe thấy hết những lời anh nói rồi đấy chứ?
Chợt anh nhớ ra mối quan hệ của hai người hiện giờ, đã chẳng còn liên quan đến nhau. Mà anh với Tang Dung, vấn đề này trước kia đã rõ như một, cần gì phải che giấu.
Thế nhưng khi đứng trước mặt cô, Thẩm Thức cảm thấy không được tự nhiên, trong lòng anh bứt rứt đến khó chịu.
Tang Dung lạnh lùng liếc nhìn anh một chút rồi rời ánh mắt ra hướng khác, dáng vẻ bình thản, nhàn nhạt cất lời chào hỏi:
"Thẩm đại thiếu gia!"
Không phải là Thẩm Thức hay bất kì một cái tên quen thuộc khác, mà là Thẩm đại thiếu gia.
Nghe chói tai thật.
Thẩm Thức nhíu mày, gật đầu xem như đáp lại, trong lòng vẫn canh cánh về cách gọi, nói trắng ra là không vui.
Tuy không phải là lần đầu tiên cô gọi anh với danh xưng kia, nhưng đây là lần đầu tiên anh để ý đến cách gọi đó.
Cảm thấy càng ngày càng xa cách.
Thẩm Thức không tự chủ được mà chăm chú quan sát vẻ mặt của Tang Dung, trong lòng trông đợi sự biến hoá trên gương mặt xinh đẹp đến động lòng người ấy, kết quả người ta mí mắt cũng chẳng buồn nhấc nhìn anh, chỉ lạnh nhạt lướt qua đi tới chỗ Thẩm lão gia.
"Ông nội!"
Tang Dung nhẹ nhàng gọi một tiếng, khác hẳn với lúc chào hỏi anh.
Thẩm Thức liếc nhìn thấy nụ cười tươi trên môi cô, lòng anh ẩn ẩn đau đớn, tim như bị ai đó bóp chặt.Trước kia, Tang Dung sẽ gọi anh bằng chất giọng vừa mềm mại vừa dễ nghe, chứ không phải kiểu xa cách như vừa nãy.
Càng không lờ anh đi.
Cô tựa như một chú chỏ nhỏ, quấn quýt không rời chân anh. Chỉ cần anh tỏ ra quan tâm một chút, cũng khiến cô vui vẻ cả ngày.
Thẩm Thức khẽ cau mày, sự buồn bực trong lòng chẳng cách nào đánh bay.
Thẩm lão gia còn đang tức giận với Thẩm Thức, vừa nhìn thấy Tang Dung đến, ông cụ liền thay đổi sắc mặt, vui vẻ hẳn lên.
"Tiểu Dung đến rồi đấy à? Nhanh qua đây với ông!"
Tang Dung khẽ mỉm cười, bước đi nhẹ nhàng tiến tới chỗ ông cụ. Sự xinh đẹp và thanh thoát đến từ cô khiến cho Thẩm Thức ngơ ngẩn nhìn ngắm.
Thẩm lão gia liếc mắt thấy thằng nhóc cháu mình đang nhìn về phía người con gái bị nó hủy hôn một cách ngây ngốc, ông cụ cười khinh: "Sao chưa đi đi! Anh bảo có việc cần giải quyết còn gì!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thoát Yêu
General FictionTên truyện: Thoát Yêu Tên cũ: Đào Rỗng (Hết Sạch) Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, nữ truy, nam truy, ngược nữ ngược nam, ngược luyến tàn tâm, hào môn thế gia. Nhân vật: Tang Dung, Thẩm Thức, Tống Trạch Trì Văn án: Tình yêu đã biến con người ta trở nê...