Chương 4: Tôi là đồ chơi của anh sao?

77 5 0
                                    



"Thẩm Thức?"

Tang Dung không tin cho lắm, bình tĩnh xác định đầu dây bên kia có phải là anh hay không.

"Tang Dung, cô đâu rồi?"

Giọng nói trầm khàn vang lên từ điện thoại, chất giọng quyến rũ khó tả.

Tang Dung nghĩ, cô đã từng nghe chất giọng của nhiều người đàn ông, tuy nhiên chất giọng trầm khàn mang mê lực khó cưỡng như của anh thì rất ít.

Tang Dung đã từng say đắm nó đến mức mê muội.

Nhưng bây giờ giữa cô và anh đã chẳng còn mối liên quan nào nữa, phải chăng nói ra cô cũng chỉ từng là vị hôn thê cũ, mê muội ngày đó nếu còn tiếp diễn sẽ là sai lầm. Tang Dung nắm chặt điện thoại, bình thản đáp lại:

"Thẩm thiếu gia, gọi cho tôi vào ban đêm thế này, anh không sợ tôi hiểu nhầm rồi làm phiền anh nữa sao?"

"Tang Dung, đến chỗ tôi đi..."

Tang Dung ngạc nhiên, suýt nữa đã đánh rơi điện thoại. Bàn tay cầm điện thoại hơi run rẩy, cô hít sâu một hơi kiềm chế sự kích động trong người.

"Thẩm thiếu gia, tôi tắt máy đây!"

Đừng gieo cho cô sự hi vọng, cô không muốn một lần nữa trở nên thảm hại.

Dứt lời, Tang Dung đang muốn tắt máy thì người bên kia vội vàng nói:

"Đừng tắt máy! Đừng tắt máy Tang Dung! Đến chỗ tôi đi, cho tôi được nhìn thấy mặt em."

Thân thể cứng ngắc, Tang Dung có thể hiểu lời nói vừa rồi là một sự cầu xin không?

Thẩm Thức muốn nhìn thấy mặt cô sao? Có phải vì say quá nên mới trở nên như vậy?

Đáng lẽ ra cô nên tắt máy, không nên nghe những lời tiếp theo, thế nhưng cô không tài nào ngăn cản được trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực. Tang Dung sợ chỉ là ảo giác, giấc mơ đẹp rồi cũng phải tỉnh. Bất chấp cha mình đang có mặt ở đây, cô hèn mọn cầu xin người kia nhắc lại.

"Thẩm Thức, anh vừa nói... lời vừa nói có thể lập lại lần nữa không?"

"Cho tôi nhìn thấy mặt em, Tang Dung." Thẩm Thức ở đầu dây bên kia chậm rãi nhấn mạnh từng chữ.

Đôi mắt cô ửng đỏ, đáy mắt đã ngập nước, khó tin vào những gì vừa xảy ra.

Cha Tang ngồi một bên, nhíu mày, từ đầu đến cuối không nói một câu.

Chuyện của con gái, ông không muốn nhúng tay vào. Mặc dù ông muốn đánh c.h.ế.t thằng nhóc ranh nhà họ Thẩm kia vì đã làm tổn thương con gái ông, xong ông muốn con gái tự mình buông bỏ đi được.

Có như thế, ngày tháng sau này sẽ không phải khổ sở.

Tang Dung cầm chặt điện thoại, run rẩy hỏi anh:

"Thẩm Thức, anh ở đâu?"

...

Quán bar Thụy Khê, nơi nổi tiếng với sự cu.ồng d.ã và d.âm lo.ạn bậc nhất cái đất Vân Thành. Nơi mà chỉ chào đón những kẻ đốt ti.ền như đốt giấy.

Thoát YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ