- Nơi ta bắt đầu -

145 14 0
                                    

(((((Em nhỏ hơn Yuki 1 tuổi)))))
____________
_______
.
Em với Yuki vốn là hai người xa lạ không liên can gì trong cuộc đời nhau. Ấy vậy giữa chàng cầu thủ kiêm người mẫu đó với một cô gái bình thường vốn tưởng chừng chẳng thể gặp được nhau lại vô tình tìm thấy nhau ở bệnh viện mắt mà hai người thường xuyên tới khám định kì.

Em nhìn là nhận ra ngay anh là ai, mà em lại vốn chẳng để tâm gì bộ môn thể thao vua đó, vô tình biết anh là cầu thủ thông qua một brand thời trang mà em ưa thích dạo gần đây mời được chàng về chụp cho bộ sưu tập thu đông.

Không biết do duyên số hay sao mà lịch khám định kì của anh lần nào cũng trùng với em, anh cũng thân thiện mở lời vì hai người gặp nhau liên tục như vậy mà. Em lại là đứa ngại giao tiếp với người lạ nữa nên cũng chỉ đáp lại anh đôi ba lời rồi thôi.
_____________

"Ta lại gặp nhau rồi, chào em"

Tông giọng trầm ấm vang đằng sau lưng em khi em đang ngồi ở hàng ghế chờ khám, quay đầu lại nhìn thấy gã trai thân thuộc đó cũng mỉm cười vẫy tay với em.

"Nay anh cũng tái khám sao?"
"Lần nào cũng vậy mà, còn lí do khác nữa sao?"

Giọng anh cười cười trêu chọc em như mọi lần. Không hiểu sao mỗi lần thấy anh cười như vậy em cũng bất giác mà cười theo như một nhóc khờ vậy.

"Dạo này mắt anh ổn hơn chưa?"
"Ừm. Cũng đỡ hơn chút rồi, còn em thì sao?"
"Chưa có tiến triển gì mấy ạ."

Em cười xuề tay mân mê sổ bệnh án định kì của mình do dự muốn nói thứ gì đó. Sau một khoảng lặng giữa hai người em cất tiếng nói.

"Dạo này công việc anh vẫn ổn chứ?"
"Anh hả? Vẫn vậy cũng không có mấy trục trặc gì đáng kể cả. Mà sao lại hỏi vậy nhóc con, bình thường em ít nói lắm mà."

Quay qua nhìn em miệng anh khẽ nở nụ cười. Tai em bất giác đỏ lên vì ngại rồi liền nhích lùi ra xa anh một xíu. Ít nhất là một khoảng cách an toàn hơn để không còn truỵ tim bởi nụ cười đó nữa.

"Tại...um...anh có hay áp dụng...vài thứ em nói vào buổi định kì tháng trước không?"

"Anh có. Mấy thực phẩm chức năng lành tính với vài tips em chỉ anh cực hữu dụng ấy chứ. Mắt anh cũng đỡ hơn là vì vậy mà."

"Vậy ạ?"

Em bất giác cười tươi, tim anh hững một nhịp trước nụ cười đó, nói trắng ra sau vài lần gặp mặt anh cũng để ý giữa em và anh có đôi điểm giống nhau. Chỉ là em kiệm lời anh lại chẳng có cơ hội nào để bắt chuyện nhiều vì lần nào em cũng cười chào hỏi xã giao thôi chứ ít khi cười tươi như vậy.

___________

Tính tình em hay quan tâm người khác, kể cả các cụ già khó tính trùng lịch khám định kì ở đây cũng thích nói chuyện với em, lại còn gặng hỏi mai mối với con cháu nữa chứ. Nhân dịp nay em mở lời nói chuyện với anh nhiều hơn hai câu thì phải tận dụng thôi.

"Anh xin phương thức liên lạc với em nhé?"
"Dạ?..."
_________________

[23.10.2023]

[Kenyu Yukimiya x Reader] Right person right timingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ