- Tìm hiểu -

113 11 0
                                    

______________

Mấy ngày sau khi xin được phương thức liên lạc với em lúc nào Yuki cũng cười cười như gã khờ. Anh hay cười là thật nhưng dạo gần đây lạ lắm, tâm trạng cứ như trên mây mặc dù em với anh cũng chẳng nhắn tin cho nhau được mấy câu.

Cuộc trò chuyện cũng chỉ xoay quanh hỏi han đôi ba lời rồi lại rơi vào im lặng, ấy vậy thôi cũng đủ làm anh vui như được mùa vậy. Hết cười rồi lại luyên thuyên với thư kí, ba hoa về mấy brand thời trang không mấy nổi tiếng. Cụ thể là những brand mà em thích nhưng anh nào để lồ lộ ra cho người khác biết được.

"Dạo này cậu để ý ai à Kenyu?"
"Ể. Làm gì có, dạo này tôi thấy mấy mẫu của các brand đấy trông cũng không tệ thôi mà."

Cậu thư kí cũng chỉ thở dài, nếu đôi ba lần Yuki nhắc đến các brand đó thì đâu ai nghi ngờ gì. Đằng đây kéo dài gần 2 tuần rồi nên cậu ấy mới sinh nghi, làm gì có ai từ chối gần hết các mẫu hiệu nổi tiếng chỉ vì trùng lịch shot cái brand chìm nghỉm đó đâu.

"Đừng để bị ảnh hưởng đến công việc của cậu là được. Lịch trình tôi lên kế hoạch hết rồi cũng đừng huỷ chứ..."
"Xin lỗi cậu mà, nốt nay thôi!! Hứa luôn!"

Anh cố hắng giọng trở lại trạng thái nghiêm túc nhưng được mấy hồi lại tủm tỉm cười, cậu thư kí cũng đành bất lực rồi lại thở dài chứ càng nói anh lại càng chối.

____________

Về đặt lưng xuống sofa là đã mở điện thoại ra để kiểm tra xem em có nhắn tin hay up gì không. Nhìn tài khoản mạng xã hội của em chỉ toàn thú cưng, quán cà phê, vài nơi em đi chơi. Người xinh như vậy mà chẳng đăng miếng ảnh nào của bản thân lên vậy nhỉ.

Anh đang lướt qua lướt lại mấy highlight story của nàng, đột nhiên tin nhắn ting lên một tiếng, chính là người mà anh đang đợi nãy giờ.

"Xin lỗi anh nhe, nãy em có việc bận xíuu."
.
"Sao xin lỗi quài vậy trời, cứ làm xong việc của em đi nhóc."
.
"Em xong rồi mới rep được anh í chứ."
"Deadline dí nữa hử?"
.
"Giảng viên vừa giao thêm bài cho nhóm em nên phải đi chạy phân việc thui."

Bây giờ là 6:30 PM, anh định bụng nghĩ chắc em tầm này vừa đi phân việc cho nhóm chắc chưa ăn tối đây ha.

"Em ăn cơm chưa?"
"Em chưa nữa, cũng chả biết nên nấu gì."

Bingo!! Anh đoán không sai mà, chớp lấy thời cơ thôi chứ sao. Vừa vặn tối nay không có lịch giao lưu với đối tác lại càng hợp lý nữa chứ.

"Em muốn ra ngoài ăn không?"
"Thuii em không đi đâu, em định ra ngoài mua xíu đồ ăn cho tuần sau luôn."

Lại vậy nữa rồi, lúc nào cũng vậy sao có cơ hội nói chuyện tìm hiểu em được.

"Mà...nếu anh không ngại ăn mấy chỗ quán ruột của em thì..."
"Anh không ngại, vậy mình đi nha. Chốt kèo!" - anh rep ngay tắc lự
.
"Vậy mình đi ha. Lát em gửi định vị cho."
"Mấy giờ mình đi?"
"7:30 được hong á?"
"Okeee."

Anh liền vứt điện thoại trỏng trơ trên sofa rồi lao vào phòng tắm để chuẩn bị kĩ càng cho bữa tối hôm nay với em.

______________

Đồng hồ vừa đến 7:20 anh đã xuất hiện trước một nhà hàng lúc nãy em gửi định vị qua cho anh. Đứng chờ 5' trước cửa nhà hàng một lúc cũng thấy em bước xuống từ chiếc xe taxi, em cũng bất ngờ khi thấy anh đến sớm như vậy.

"Anh đến sớm vậy...không sợ paparazzi chụp được sao."

Em bước nhanh đến gần anh, kéo tay anh vào trong nhà hàng.

"Anh hong sợ ba trò chụp ảnh đăng tin giật gân đâu."
"Toàn vậy thôi..."

Anh ngước xuống cô gái đang kéo tay mình, lần đầu hẹn nhau đi ăn mà hai người không hẹn chẳng rằng cũng lựa được đồ nhìn phát là biết một cặp cơ ấy chứ.

Nhân viên nhà hàng dẫn cả hai lên chỗ mà em đã đặt trước, em thì tính tình cẩn thận sợ anh bị bọn nhà báo săn ảnh rồi đăng tin lá cải ảnh hưởng đến công việc nên đặt trước phòng riêng cho anh thoải mái mà bản thân anh còn chẳng sợ, toàn do em lo xa quá.

Sau khi gọi món xong thì hai người ríu rít tỉ tê vừa ăn vừa nói chuyện, cười cười đùa đùa. Càng nói càng thấy hai đứa y chang nhau chỉ khác ở chỗ anh sởi lởi còn em thì nhát thôi. Nhưng lâu rồi thú thật mới có người khác giới khiến em thoải mái nói chuyện như anh, Yuki cứ đùa câu nào là em lại phì cười.

Đồ ăn lên ban nãy còn nóng hổi mà giờ nguội đi rồi cũng mà chẳng vơi đi là bao. Cảm tưởng hai người nói chuyện với nhau thôi cũng quên đi cơn đói bụng đang rục rịch kia luôn cũng hay thật.
______________

Cuối cùng cũng xong bữa nhưng lại có vấn đề khác xảy ra, Yuki với em tranh nhau trả bill. Em thì không muốn nợ nần ai cái gì mà anh không chịu nên em có đề xuất 50-50, anh chính vì chẳng muốn "first date" lại để phái nữ trả tiền nên nhét lẹ cho nhân viên thẻ của anh.
______________

"Để anh đưa em về nha."
"Có gì để em gọi taxi là được rồi."
"Để em bắt taxi vậy đâu ra dáng đàn ông nữa, cứ lên xe đi anh đưa nhóc về."
"Thuiiii."

Rồi cũng chả hiểu sao Yuki đưa em được lên xe luôn. Anh cũng nhanh lẹ kéo thắt dây an toàn cho em rồi đưa áo khoác ngoài đắp lên đùi nàng, có gì lát nữa điều hoà có lạnh thì em cũng cảm thấy ấm hơn.

Cả chặng đường đó anh hở chút là hỏi chuyện, đa số là muốn tìm hiểu sở thích của em là gì. Em cũng không ngần ngại mà nói cho anh nghe, cảm giác an toàn mà anh đem lại khiến em khó mà có thể nào từ chối chia sẻ được.
_______________

11:00 PM

"Cảm ơn anh đã đưa em về nha"
"Có gì đâu mà, muộn rồi em cũng lên nghỉ ngơi đi nha. Cần anh giúp gì thì cứ nhắn một tiếng."
"À em mém quên. Hì thì là nay cũng có một xíu quà cho anh, cũng không phải to tát gì..."

Em lấy ra một hộp quà bé xinh vừa gọn trong bàn tay đưa cho anh.

"Ủa."
"Hửm anh không thích sao?"
"Không mà là anh thấy bất ngờ thôi."

Nắn nắn hộp quà đang trong tay mình, đây chính là đồ của brand thời trang mà anh thích mà.

"Em thấy anh có vẻ thích đồ của hãng này nên...nhận cho em vui nha."
"Em có đòi anh cũng chẳng đưa lại đâu."

Khi anh ngước mặt về phía em thì thấy em đang phì cười, bất giác cả hai nhìn đối phương càng khiến bầu không khí trở nên ngại ngùng hơn

"Vậy em về đây. Cảm ơn anh."

___ đưa cho anh chiếc áo khoác vừa đắp trên đùi mình cho anh rồi chuẩn bị mở cửa xe.

"___. Lần sau mình đi cafee nhé, anh nợ em món quà này rồi."
"Cho dù ta không có nợ nần gì em cũng rủ anh đi mà. Nói chuyện với Yuki em cảm thấy thoái mái lắm."
"Hả..."
___________

26.10.2023

_________________

[Kenyu Yukimiya x Reader] Right person right timingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ