___________
(6:00 PM)
Sau một buổi chiều bị hai nhỏ bạn thân hành hạ kéo hết chỗ này đến chỗ khác thử đồ, thì em cuối cùng cũng thoát được hai mẻ đó, lê lết thân xác héo tàn về đến nhà. Nhập mật khẩu xong em không thấy giày Yuki ở nhà liền hiểu chắc bị hai anh bạn thân giữ ở lại rồi mà cũng tốt em sẽ có thời gian để giấu cái bộ đồ ngủ mỏng dính kì dị trong túi mà em xách về.
Nhìn thôi cũng đã ngại rồi nói gì là mặc lên cơ chứ, tháo đôi giày cao gót ra rồi phi thẳng vào phòng. Em chợt nhận ra tủ đồ của mình vốn đầy ắp không còn chỗ để nữa rồi. Ai bảo anh người yêu nào kia cứ có mốt mới bên brand em thích là mua cơ chứ, giờ nhìn mớ đồ thậm chí có những cái em chưa kịp mặc đã bị lấp bởi mẫu mới rồi.
(6:30 PM)
Sau một hồi dọn tủ thì cuối cùng em cũng dọn được một chỗ đủ kín đáo để cất cái đồ xấu hổ kia đi. Từ khi giấu được xong lòng em như trút được gánh nặng vậy, thở phào vào nhà tắm thư giãn xíu còn làm cơm đợi anh về nữa.
____________
(5:00 PM)
Bên phía Yuki đang ngồi nghe hai thằng bạn chửi nhau chí choé về chuyện tình cảm, Karasu thì giảng "đạo"cho Eita thì có vẻ thằng cha này chẳng nghe lọt tai câu nào.
"Yêu nhiều người miễn thật lòng là được chứ sao."
"Ủa bộ nãy giờ nói không thông miếng nào luôn hả?"
"Hờ, thà đi date còn vui hơn nghe mấy cái triết lý của ông đó."
Karasu cũng đến cạn lời với thằng bạn vô phương cứu chữa này rồi.
"Kenyu nói gì đi chứ."
"À ừ...hả?"
Anh thì vốn chẳng để ý câu chuyện giữa hai thằng bạn ngay từ đầu rồi nên có hiểu chuyện gì đang diễn ra đâu cơ chứ. Tâm trí bận đặt ở album ảnh của em trong máy của anh rồi.
"...Bộ tôi nói không ai nghe lọt tai hết hả?"
Đột nhiên tin nhắn thanh toán từ thẻ của anh chợt nhảy qua, chỉ biết là trừ tiền đi thôi. Nhưng anh lấy làm lạ, bình thường đồ anh mua em còn hờn dỗi không cho anh mua thêm nữa mà nay chi mạnh tay vậy nhỉ, lại còn xài thẻ của anh chứ.
Anh đang vui vì người yêu cuối cùng cũng biết nghĩ hơn cho bản thân rồi thì một thông báo quảng cáo từ hãng "Victoria's Secret" chợt gửi về bên hòm thư của anh. Gì vậy? Em mua đồ gì ở đây cơ chứ, nước hoa chăng?
(Sao lại là brand này vậy nhỉ...)
Nước hoa thì cũng tốt thôi nhưng anh thích mùi đặc trưng của em hơn, nước hoa ở đây vốn anh quá quen khi tiếp xúc với đủ mùi hương mẫu mã của đồng nghiệp rồi. Một mùi oải hương thoang thoảng nịnh mũi mang sự dễ chịu vẫn hơn đủ loại nước hoa ngọt hay quyến rũ nhiều.
Còn một trường hợp mà anh không muốn nghĩ tới là em mua đồ ở đây...mà thôi kệ. Rồi một email khác cũng được chuyển đến anh.
(Ô brand ẻm thích lại ra thêm collection mới. Chắc lát phải ghé xíu.)
______________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kenyu Yukimiya x Reader] Right person right timing
Historia CortaHành trình chữa lành của đôi ta