Tui sủi có vẻ hơi lâu he nên giờ lên đền bù nè =)))))) mặc dù bài hát chủ đề cho bonus nó hong liên quan (hoặc có) đến phần nội dung nhưng mà tui thí nó cũng khá hợp tuỳ theo cách hiểu mỗi người về plot nì nhen, tại tui sẽ ẩn ý khá nhiều và kết mở để mọi người tự nghĩ ra phần sau cho mình nhaa.
Ncl mọi người giáng sinh vui vẻe 😳😳😘
___________________
_____________
"Yuki!!"
Vẫn là giấc mơ đó, lúc nào cũng là giấc mơ đó. Đôi mắt em, quầng thâm càng ngày càng đậm hơn, ánh mắt vô hồn và cơ thể gầy gò dặt dẹo. Mỗi lần thấy anh, mỗi lần em cố đuổi theo bóng hình thân thuộc đó, vươn đôi bàn tay nắm lấy nhưng lại chẳng giữ được anh lại ở bên. Cứ thế rồi cứ thế lại giật mình tỉnh cơn mơ giữa chừng, từng lọ từng vỉ thuốc an thần chất đống trong túi rác góc phòng, chính xác là em đang lạm dụng thuốc quá liều.
Mỗi lần như vậy em đều khó thở, nhịp tim bị đè nén trong từng phút từng giây, em khó thở những em chẳng thể làm được gì? Là giấc mơ hay là hiện thực em cũng chẳng rõ nữa nhưng từng sự đè ép từ khủng hoảng tinh thần đều rất thật, là em từng trải qua hay là thứ em đang phải đối diện?
"___, lại đây."
Lại là tiếng gọi đó, đôi mắt em đờ đẫn hướng mắt về phía ban công. Giọng nói phát ra từ đó? Hay do em tưởng tượng ra giọng anh? Em cũng chẳng biết nữa nhưng em chán ghét thực tại rồi, cho dù là giả hay thật thì em cũng chẳng quan tâm nữa.
Lết đôi chân xuất hiện đầy vết bầm xanh tím, dẫm lên mớ giấy bệnh án và những bức ảnh của hai ta vương vãi khắp phòng rồi mở toang cách cửa trước mắt. Thoải mái thật, từng cơn gió khẽ lay nhẹ tóc em, không biết đã bao lâu rồi em mới hít thở không khí bên ngoài như này. Cuộc sống này vốn đâu cho em thời gian để nghỉ ngơi đâu.
"Bé à, lại đây."
Giọng nói ấy càng ngày càng rõ ràng hơn, em cảm tưởng rằng anh đang ở trước mặt mình rồi nhưng vươn tay ra ôm lấy thì chẳng thấy đâu.
_________________
"___, bé ơi?"
Tay anh khẽ lay nhẹ em, dạo này anh về muộn vì vướng phải vài bữa tiệc cuối năm từ đối tác và công ty chủ quản nên chẳng có thời gian dành cho hai đứa nên nay ráng không uống nhiều rượu nữa còn có sức âu yếm bù đắp cho em. Nhưng về thì thấy em nằm ngoài phòng khách, trời thì lạnh mà nằm co rúm ở đây thút thít khóc nhưng gọi lại không tài nào tỉnh, dần dần anh lo hơn mà lay em mạnh hơn.
"__!! __!!!"
Yuki nắm lấy tay em, anh bắt đầu hoảng rồi. Nhỡ đâu em sẽ xảy ra chuyện gì? Cố gắng vực em dậy ôm lấy em vào lòng, vẫn cố gắng nghĩ chắc do trời lạnh em nằm ngoài đây nên mới vậy thôi, anh ôm lấy sưởi ấm thì sẽ ổn thôi mà đúng không?
_______________Là mơ hay thật? Là ảnh hay thực? Rốt cuộc cái nào là hiện thực, cái nào là ảo tưởng? Hay cả hai đều vốn chưa từng tồn tại?
______________
Mùi rượu nồng khiến khứu giác em bị kích thích rồi khó khăn mở đôi mắt đang sưng húp ra, người em yêu đang ở trước mặt em. Vươn đôi bàn tay đang run lẩy bẩy vì lạnh chạm lên gương mặt tuấn tú điển trai mà em luôn luôn tự hào kia, sao anh lại khóc?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kenyu Yukimiya x Reader] Right person right timing
Historia CortaHành trình chữa lành của đôi ta