chương 2

147 4 1
                                    

Chaeyoung vẫn còn đang ngơ ngác nhìn bức thư tình trong tay thì nữ sinh kia bỏ lại lời cảm ơn rồi đi mất, không trông thấy bóng dáng đâu.

Cô ngẩng đầu thở dài, cô gái kia còn không cho cô cơ hội từ chối, đành phải cất thư tình vào balo.

Vào lớp, Chaeyoung liếc mắt nhìn thấy Lisa ngồi ở hàng ghế thứ hai, cậu cao 1m8, nổi bật giữa đám nam sinh, hết sức nổi trội.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Chaeyoung lập tức nhìn sang chỗ khác.

Bạn cùng bàn Jennie đã đến từ lâu, vừa nhìn thấy Chaeyoung vào lớp lập tức vui vẻ cười với cô.

"Hôm nay cậu đi muộn thế, không phải cậu đi cùng với Lisa sao?" Nhìn Chaeyoung ngồi xuống, Jennie nghi hoặc hỏi.

Chaeyoung khéo khóa balo, lấy sách giáo khoa ra đặt lên bàn, cô trả lời: "Cậu không biết thôi, bình thường tớ với cậu ấy đi đến gần trường mỗi người một ngả rồi, hôm nay đúng lúc gặp ba người khác."

"Không phải lại là mấy bạn nữ đó chứ..." Jennie đoán.

Chaeyoung gật đầu, "Cậu đoán đúng rồi."

"Bọn họ sao cứ quấy rầy cậu thế, có chuyện gì thì tự tìm Lisa đi." Jennie không nói nên lời.

Chaeyoung thở dài: " Không phải các cụ hay bảo quả hồng phải tìm chỗ mềm mà bóp sao, có lẽ là nghĩ ra tay chỗ tớ có tác dụng hơn."

"Cậu có muốn sau này tự mình đạp xe đến trường không?" Jennie thông cảm nhìn cô.

Chaeyoung cười khổ: "Ngày trước lúc tập đi thì bị ngã, đâm ra thành bóng ma tâm lý."

Jennie vỗ vai cô: "Tối qua mình xem Spider Man, Spider Man nói: năng lực càng mạnh thì trách nhiệm càng lớn, cố lên nhá bạn tôi!"

Chaeyoung không quá khó chịu, lặng lẽ lấy gói kẹo thỏ, "Nè, đây là người khác tặng cho tớ đó, chờ hết tiết văn tớ chia cho cậu ăn."

Mắt Jennie sáng lên, kinh ngạc nhìn gói kẹo sữa thỏ trắng: "Ai lại tốt như vậy, tặng cậu gói kẹo thỏ to thế."

Chaeyoung cười hì hì, nói thầm vào tai Jennie: "Có nữ sinh nhờ mình đưa thư tình cho Lisa, đây là thù lao. Cậu xem, như này cũng tốt mà."

"Chà, bạn học này hào phóng thật đó!", Jennie cảm thán.

"Hết tiết rồi chia". Chaeyoung cất gói kẹo vào cặp.

Lúc này, tiếng chuông vào lớp reo vang, tiếng học thuộc thơ của các bạn cũng lớn hơn.

Chaeyoung cầm sách ngữ văn, bắt đầu học thuộc những chỗ quên trong <Lậu Thất Minh>, nếu không chủ nhiệm lớp mà kiểm tra thì cô xong đời.

"Sơn bất tại cao..."

Trong phòng học, tiếng học thuộc thơ không ngừng vang lên, xen kẽ còn có Ngữ văn, tiếng Anh, Lịch sử và Chính trị, Chaeyoung không bị những tiếng đó làm ảnh hưởng, tiếp tục đọc thuộc bài thơ.

***

Đến 7 giờ 30 phút, chủ nhiệm Hong đi vào lớp 8-6.

Tiếng đọc sách không ngừng vang lên, chủ nhiệm Hong đi một vòng quanh lớp, đột nhiên đi tới chỗ nữ sinh giữa tổ hai, gấp sách lại, bảo bạn ấy đọc thơ.

Lichaeng_cover | trúc mã vừa ngọt lại mặnWhere stories live. Discover now