chương 31

28 2 0
                                    

Chaeyoung chạy lên tầng, không để ý tới Lisa đang đuổi theo đằng sau.

Cô về tới nhà nhà, cắm chìa khóa mở cửa rồi bước vào.

Khi Lisa chạy tới, đúng lúc Chaeyoung đóng cửa đập vào mũi cậu.

Lisa sờ mũi, bất lực mỉm cười, xoay người đi về nhà.

Mẹ La thấy cậu về, tò mò hỏi: "Thế nào? Hôm nay ra ngoài chơi với Tiểu Chaeng có vui không?"

"Sao mẹ biết con đi với Chaengie?" Lisa cau mày, lúc sáng cậu không nói với ai cả mà.

Mẹ La ngẩng đầu, tỏ vẻ nhìn thấu hồng trần, "Hôm nay là Thất tịch, nếu không phải có hẹn thì con ra ngoài làm gì. Từ nhỏ tới lớn bên cạnh con có mỗi Tiểu Chaeng, mẹ nhìn qua là biết."

Lisa nhớ lại lời Chaeyoung nói, cảm thấy không vui vẻ gì.

Mẹ La thấy vậy, nói: "Con sao thế?"

"Mẹ, có phải hồi còn bé mọi người ghét con lắm không?" Lisa đột nhiên hỏi.

"Đâu chỉ có người khác ghét con, quả thật con chính là một tiểu ma vương." Mẹ La cao giọng, "May quá, qua nhiều năm như vậy cuối cùng con cũng nhận ra vấn đề này rồi."

Lisa: "..."

Lúc nhỏ cậu tệ vậy sao...

Mặt mày Lisa ủ rũ, tràn ngập trong đau thương: "Bây giờ thì thế nào? Có phải con đã tốt hơn rất nhiều rồi không?"

"Ừ, khá hơn nhiều. Lúc nhỏ con ỷ vào bản thân giỏi giang, tự cao tự đại, coi người khác không bằng mình, sau này mới có tình người hơn nhiều." Mẹ La cười nói.

Bà phát hiện ra Lisa thay đổi từ khi Chaeyoung ngã xe. Một người vốn không coi ai ra gì như cậu lại dần dần quan tâm đến mọi người hơn, cũng sẽ suy nghĩ cho người khác, thấy con mình như thế bà rất vui.

Lisa dở khóc dở cười, "Hóa ra ấn tượng về con trong mắt mọi người lại tệ như vậy à?"

"Con phải cảm ơn Tiểu Chaeng, con làm con bé ngã ra nông nỗi vậy mà nó còn không trách con." Mẹ La nhớ lại dáng vẻ cả người đầy máu của Chaeyoung hôm đó.

Sắc mặt Lisa trầm xuống, hối hận nói: "Con sẽ đền bù cho cậu ấy."

"Tiểu Chaeng đỗ đại học, mẹ muốn tặng quà cho con bé, giờ cũng đã biết nên tặng gì rồi." Mẹ La nhìn cậu.

"Mẹ sẽ không..." Lisa nhìn ra suy nghĩ của bà.

Mẹ La bật cười, "Con đừng giả vờ, sao mẹ lại không hiểu con chứ, con là con trai của mẹ đấy."

Lisa cười khổ, còn tưởng mình che giấu rất kỹ, "Vậy mẹ đừng nói cho ai nhé, bây giờ bọn con vẫn chưa yêu nhau đâu."

"Con non lắm, còn không theo đuổi được con gái nhà người ta." Mẹ La đả kích cậu.

Mặt Lisa đen thui, cắn răng nói: "Con sẽ cố gắng."

Bà không đặt nhiều hy vọng, "Sắp lên đại học rồi, Tiểu Chaeng sẽ gặp được nhiều người khác, đến lúc đó con bé sẽ không thích con đâu."

"Mẹ không tin con ư?" Lisa nhìn bà.

Mẹ La ho khan một tiếng, "Không có, mẹ chỉ muốn đi dạo phố với Chaengie thôi."

Lichaeng_cover | trúc mã vừa ngọt lại mặnWhere stories live. Discover now