chương 5

99 5 1
                                    

Ba tháng trôi qua, vừa đến tháng tư thì khí trời cũng dần ấm áp. Trăm hoa đua nở, khắp nơi tràn ngập hơi thở mùa xuân.

Cuối tháng tư, thời tiết bắt đầu nóng lên, Chaeyoung cởi áo khoác vừa dày vừa nặng, đổi thành áo mỏng.

Thứ sáu, khi tan học, Jennie vừa thu sách vở vừa nói: "Bây giờ thời tiết tốt như này, ngày mai có muốn ra ngoài dạo phố không?"

Chaeyoung suy nghĩ, vội gật đầu, "Được, cũng lâu rồi tớ chưa ra ngoài dạo phố."

"Vậy mai chúng ta gặp ở phố đi bộ nhé?" Jennie hỏi.

Chaeyoung không có ý kiến, "Mấy giờ sáng?"

Jennie phiền não suy nghĩ, "8 giờ nhé, còn có thể ngủ thêm một tí."

Chaeyoung ra dấu OK với cô.

"Buổi trưa cùng nhau ăn lẩu đi, lâu rồi tớ chưa ăn." Jennie cười híp mắt đưa ý kiến.

Chaeyoung đương nhiên vui lòng, "Lẩu nha, tớ cũng lâu rồi chưa ăn."

Hai người vui vẻ xúm lại trò chuyện, hoàn toàn không biết các bạn đã về gần hết.

Lisa ngồi đợi một lúc, thấy hai người vẫn còn đang nói chuyện trời đất đành phải đi tới gõ bàn Chaeyoung, "Các cậu còn muốn nói chuyện bao lâu nữa, mọi người về hết rồi."

Nghe vậy Chaeyoung và Jennie ngẩng đầu, hai người nhìn xung quanh một chút, hơi ngạc nhiên, không ngờ mình lại nói chuyện lâu như vậy.

Chaeyoung nhanh chóng đứng dậy, cô đeo balo: " Jennie, chúng ta đi nhanh lên."

Jennie cũng đứng lên, nháy mắt với cô, "Được, chúng ta nói chuyện tiếp."

Trên đường về, Lisa không nhịn được nữa, hỏi: "Vừa rồi cậu với Jennie nói gì mà vui thế."

Chaeyoung liếc nhìn cậu, trả lời: "Đây là bí mật của tớ với Jennie, không tiện tiết lộ."

Lisa khẽ nhíu mày, giống như đang tự hỏi gì đó.

Còn Chaeyoung thì đang nghĩ nên mở miệng xin tiền tiêu vặt từ chỗ Lisa kiểu gì.

***

Về đến nhà, Lisa vào phòng, Chaeyoung nhìn cửa lớn nhà họ La mà đờ ra.

Không có tiền tiêu vặt thì cô đi dạo phố kiểu gì chứ.

Chaeyoung buồn rầu nhìn cửa lớn thở dài, cuối cùng vẫn quyết định về nhà ăn cơm trước.

Lúc ăn cơm, Chaeyoung lơ đễnh chọn lời, cũng mất tốc độ ngày thường.

"Hôm nay con sao thế? Đồ ăn mẹ làm không ngon à?" Mẹ Park mở miệng hỏi.

Chaeyoung vội ăn hai miếng cơm, che giấu nói: "Không phải, con đang suy nghĩ một chuyện."

"Chuyện gì khiến con phải cau mày thế này?" Bố Park cũng hỏi một câu.

Chaeyoung đảo mắt, sau đó nói: "Mai con muốn đi mua sắm với Jennie, được không ạ?"

Mẹ Park gật đầu, "Được chứ, nhớ chú ý an toàn, về sớm chút nhé."

Chaeyoung vui vẻ "vâng", tốc độ ăn cơm cũng nhanh hơn.

Lichaeng_cover | trúc mã vừa ngọt lại mặnWhere stories live. Discover now