chương 16

46 3 0
                                    

Trong đầu Chaeyoung vang lên một tiếng nổ tung, tay run rẩy siết chặt túi snack. Sắc mặt cô sợ hãi, dùng khẩu hình hỏi cô bạn trước mặt: Là Lisa thật à?

Cô bạn này cũng hoảng loạn hệt như Chaeyoung, nhìn ánh mắt tuyệt vọng của cô rồi gật đầu.

Tim Chaeyoung cứng đờ, nhưng đầu cô nhanh chóng nảy số, bắt đầu nói: "Lisa cực kì đẹp trai, thành tích lại tốt, hơn nữa là người lễ phép tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người, nhân phẩm đạo đức không chê vào đâu được, không có gì là không làm được..."

Trong đầu cô nghĩ được bao nhiêu câu thành ngữ thì nói bấy nhiêu câu.

Nhưng lúc này, sau lưng lại có tiếng cười nhạo.

Lisa lạnh lùng nói, "Muộn rồi."

Cậu nhìn mấy bạn nữ kia, đám nữ sinh sợ run người, cũng không rảnh nghe tiếp, nhanh chóng thu dọn đồ rồi chạy đi.

Chaeyoung giương mắt nhìn mọi người, cô sửng sốt rồi cũng định chạy theo.

Nhưng Lisa lườm cô, "Cậu muốn chạy đường nào?"

Chaeyoung run rẩy ngồi xuống, túi snack trên tay cũng rơi xuống đất, cô nuối tiếc nhìn qua nhưng không dám nhặt.

Tiếng bước chân sau lưng ngày càng gần, mỗi dây thần kinh của Chaeyoung đều căng như dây đàn.

Lisa đi tới trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống, "Bây giờ mới biết sợ hả?"

Chaeyoung cúi đầu, không dám nhìn cậu, lẩm bẩm: "Chẳng có gì nguy hiểm, tiến lên phía trước đương nhiên không cần sợ hãi."

Lisa nhìn đống đồ rơi dưới đất, cúi người nhặt bỏ vào trong khăn giấy.

Cậu rũ mắt, "Xem ra mấy ngày này bán đứng tớ cậu sống vui vẻ quá nhỉ?"

Chaeyoung rụt cổ, "Sống tốt hơn ngày thường một chút thôi."

Lisa ngồi cạnh Chaeyoung, nhìn dáng vẻ của cô hiện giờ, trong lòng không khỏi thở dài.

Cậu vào lớp 2 tìm Chaeyoung, hỏi bạn học mới biết cô đi theo một đám con gái. Cậu lo lắng nên chạy tới đây, nhưng cô lại như cá gặp nước bịa chuyện về cậu. Lisa đúng là lo lắng vô ích.

"Nói hết một lượt về phòng tớ rồi?" Cậu chất vấn.

Chaeyoung mím môi không đáp.

"Tớ thích ăn bánh kem vị dâu tây?"

Chaeyoung không nói.

"Lại còn hay làm nũng với mẹ?"

Chaeyoung nhanh miệng xin lỗi: "Tớ sai rồi."

"Sai ở đâu?" Lisa hỏi.

Chaeyoung thành khẩn: "Không nên nói hươu nói vượn."

Cô nói xong hồi lâu mà vẫn không thấy Lisa đáp lời. Chaeyoung tò mò ngẩng đầu nhìn thì thấy cậu mím chặt môi, có vẻ như vẫn bực bội.

"Cậu còn giận tớ à? Về sau tớ sẽ không nói gì nữa." Chaeyoung hoảng loạn bảo đảm.

"Cậu biết vì sao tớ giận không?" Lisa nghiêng đầu hỏi.

"Bởi vì tớ nói bậy." Chaeyoung đoán, nhưng kỳ thật cô cố ý muốn trả thù nên mới nói quá lên như vậy.

Lisa nhẹ nhàng lắc đầu, "Sao cậu lại nói những điều tớ thích với mấy người đó?"

Lichaeng_cover | trúc mã vừa ngọt lại mặnWhere stories live. Discover now