Siêu nhân đỏ và phim hoạt hình

960 101 17
                                    

Yoon Jeonghan từ hồi bé tí đã được tất cả mọi người công nhận là đứa trẻ vô cùng thông minh. Biết nói sớm, biết đọc và tập viết chữ sớm, biết đếm số sớm... lại còn nhanh nhẹn hoạt bát, ngoan ngoãn lễ phép. Ai nhìn vào cũng muốn sinh một nhóc tì giống hệt như thế.

Bởi vậy mà Jeonghan thành niềm tự hào của cả gia đình, cả nhà thiếu điều mang cậu đi khắp nơi để khoe.

Ngày Tết năm Jeonghan sắp lên 6 tuổi, ông ngoại dắt cháu trai cưng đi chúc Tết. Vị hiệu trưởng già đến ngay nhà của một vị hiệu trưởng khác, cậu nhớ rằng ông đã kể đó là người thân quen từ mấy chục năm.

Nhanh nhẹn bước xuống xe ô tô, chỉnh lại quần áo cho thẳng thớm, cậu bé Jeonghan cảm thấy mình lúc này trông rất lịch sự, tự tin nắm tay ông bước vào căn nhà bốn tầng với thiết kế kiểu hiện đại. Việc chào hỏi, chúc Tết người lớn không phải thứ gì quá khó khăn với cậu, lễ phép nhận lì xì bằng hai tay xong là cậu đã ngồi ngoan bên cạnh ông ngoại, im lặng nghe người lớn nói chuyện.

"Jeonghan này, nghe hai ông nói chuyện chán lắm đúng không?" Ông Choi cười hiền, "Cháu thử lên tầng ba đi, cháu nội của ông đang ở trên đó đấy, thằng bé chơi có một mình thôi. Hai đứa bằng tuổi nên chắc sẽ quen nhanh thôi."

Dù sao mình cũng là khách, tự thân lên nhà người ta làm quen thì ngại lắm, nên Jeonghan chỉ nhẹ bám vạt áo ông ngoại, đôi mắt tròn ngước lên xin tư vấn.

"Cứ lên đi, đừng ngại." Ông ngoại hiểu ý cháu trai ngay, "Ngồi đây nghe các ông nói chuyện mấy tiếng xong là đần người luôn đấy, chán chết."

"Vậy cháu xin phép ạ." Jeonghan rón rén tiến đến chỗ cầu thang dẫn lên tầng, trước khi đặt chân bước lên lại cúi đầu với ông Choi một lần nữa, "Làm phiền ông rồi ạ."

"Ừ ừ cứ lên đi." Ông Choi vẫy tay, cười khổ với người bạn già, "Bình thường ở nhà nó cũng vậy à? Làm tôi ngại theo luôn đó."

"Nó vẫn vậy đấy. Có lúc ở một mình thì mới dở dở ương ương đúng với tuổi thôi."

"Chả bù cho thằng cu nhà tôi, ngây thơ hồn nhiên đến đáng lo."

.

Jeonghan lên tới tầng ba, có hai căn phòng đều mở toang cửa. Cậu ngó vào phòng bên trái, thấy trên sàn bày la liệt đồ chơi, bừa bộn đến mức chỉ muốn đi vào dọn hộ.

"Vậy chắc cậu ấy ở phòng bên kia." 

"Có ai khô-"

"Siêu nhân đến đây!!"

'Rầm!'

Jeonghan xịt keo cứng ngắc ngay cửa phòng. Mới nãy vừa ló đầu vào đã thấy một thằng nhóc tóc ngắn cũn từ trên giường nhảy phát một xuống sàn nhà. Trên cổ nhóc kia còn cuốn một chiếc khăn voan đỏ, mà Jeonghan khá chắc là nhóc đó chôm của mẹ, hai tay làm tư thế siêu nhân bay, chân đáp đất rất gọn không hề để ngã, chỉ là tiếng động đủ làm con chim sẻ đậu ngay cửa sổ giật mình bay đi mất.

"Ơ? Cậu là ai đấy?" Nhóc kia vừa ngẩng đầu đã thấy một bạn lạ hoắc đứng trước cửa.

"Là cháu ngoại của bạn thân ông nội cậu."

[SEVENTEEN/CHEOLHAN] Sau này tớ cưới cậu nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ