Cậu thấy bao nhiêu rồi?

676 89 2
                                    


Jeonghan mở mắt dậy, thấy mình đang nằm ngủ trong một căn phòng lạ hoắc.

"Chết mẹ... Không lẽ mình say rồi làm bậy hả ta?"

"Trốn... trốn về là thượng sách. Điện thoại đâu?"

"Mà phòng đẹp dữ."

"Ý là cái giường cũng êm phết."

Cậu đảo mắt nhìn sang bên cạnh. Tốt lắm, không có ai cả. Jeonghan thở phào vì bản thân vẫn chưa đi quá giới hạn lúc không tỉnh táo.

Nhưng cậu không thấy điện thoại và áo khoác bên người. Thậm chí cậu đang mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình và một cái quần ngố không phải của cậu.

"Áo sơmi bảnh tỏn và quần âu yêu dấu của anh đâu rồi..?"

"Cục cưng của mình đâu..?"

"Cậu dậy rồi à?"

Jeonghan quay phắt về phía cửa phòng, Seungcheol đang đứng ngay đó với một cốc trà chanh trên tay.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Sao tôi lại không được ở đây?"

"Cậu cũng say quá nên được đưa đến đây à?"

"Đây là nhà tôi mà."

"?" Jeonghan cau mày. Bộ não của cậu bắt đầu xâu chuỗi mọi chuyện một cách hợp lí nhất.

Vậy là tối qua mình say, Choi Seungcheol dù có say hay không thì chắc chắn là tên đã đưa mình về đây. Đồ mình đang mặc rộng hơn 1 size, vừa người cậu ta, mà đồ trong nhà cậu ta thì cũng chắc chắn là của cậu ta. Mình cũng đã ngủ trên giường của cậu ta, mà cậu ta là chủ nhà đương nhiên cũng ngủ trên cái giường này, cùng là con trai với nhau nên cậu ta hẳn là không ngại rồi. Nhưng mình đã say thì không có chuyện tự thay quần áo được, nghĩa là cậu ta đã thay đồ cho mình. Đm, cậu ta thấy hết rồi?!

"Này Choi Seungcheol."

"Ừ?" Bỗng nhiên Jeonghan nghiêm giọng, làm hắn cũng vô thức căng thẳng, "Có vấn đề gì à?"

"Đúng, vấn đề rất lớn, rất nghiêm trọng."

"Tôi đang nghe đây."

"Cậu thấy được bao nhiêu rồi?"

"Hả?" Seungcheol hỏi lại, "Ý cậu là thấy những thứ cậu làm lúc say á?"

"Không, nhưng lúc say tôi đã làm gì à..? Mà cái đó tính sau! Ý tôi là việc khác cơ, cậu thấy bao nhiêu rồi?"

Seungcheol im lặng một lúc mới hiểu ý Jeonghan muốn nói đến cái gì. Tai hắn hơi đỏ, nhưng vẫn bày ra biểu cảm hết sức vô tội để trả lời.

"Cởi cái gì thì thấy cái đó."

"Đm câm ngay!" Jeonghan ngượng quá liền chặn ngang lời Seungcheol, "Không cho nói nữa! Aishh ai mướn cậu thay đồ cho tôi? Mặc áo sơmi quần âu tôi vẫn có thể ngủ ngon nhé, ai mướn cậu thay đồ làm gì hả?"

"Tại mùi."

"Hở?"

"Hôm qua chúng ta đã ăn lẩu mà, cậu còn nốc một đống rượu. Sao lại để nguyên cậu như thế đi ngủ được, tôi mới giặt chăn ga hôm trước xong thôi. Thay tạm quần áo là nể cậu lắm rồi đấy, đáng lẽ cậu phải tắm gội sạch sẽ rồi-"

"Nín cái họng vào! Không mượn cậu tả nữa. Cồng kềnh vậy rồi sao không để tôi về nhà tôi cho nhanh, vác về đây làm gì?"

"Tôi bất đắc dĩ thôi." Seungcheol cười khổ, "Cậu say đến mức đọc địa chỉ nhà loạn xạ, chưa bị tài xế taxi thả giữa đường là may lắm rồi." 

"Vậy à..." Jeonghan hạ giọng, cứ tưởng hắn có ý đồ gì nên cậu mới định mắng một trận, hóa ra vấn đề lại từ cậu mà ra. 

"Uống đi cho tỉnh này." Hắn đưa cốc trà chanh mát lạnh vào tay Jeonghan, trước khi ra khỏi phòng thì nói thêm một câu, "Đúng rồi, hôm qua cậu ôm tôi chặt lắm, suýt thì ngạt thở không ngủ được đấy."

"....."

Choi Seungcheol, trên giường cậu có ngụm trà bị phun ra là do cậu tự chuốc lấy, tôi không biết gì hết. 


.


"Ăn đi này." Seungcheol đặt bát cơm nóng hổi tới trước mặt Jeonghan, "Cậu tỉnh hẳn chưa?"

"Hơi hơi..."

"Biết tửu lượng bản thân không cao thì lần sau uống ít thôi. Nhỡ cậu gặp phải kẻ xấu thì ai cứu được cậu đây?"

Jeonghan lơ mơ ăn cơm, không quan tâm lắm đến cái tên đang càu nhàu ở đối diện.

"Ngon không?"

"Ờ."

"Chưa tỉnh hẳn à?"

"Ờ."

"Hình như những lúc mất cảnh giác cậu thành thật hơn hẳn lúc tỉnh táo đấy."

"Sự thật mà."

"Ông ngoại cậu dạo này khỏe không?"

"Khỏe... hở?" Jeonghan lúc này mới ngẩng đầu khỏi bát cơm, "Tự nhiên hỏi vậy?"

Seungcheol nghiêng đầu, bật cười trước phản ứng đờ đẫn của Jeonghan. Hắn không ngờ cậu nhóc nhanh nhẹn năm xưa khi lớn lại có thể có những khoảnh khắc ngốc nghếch như thế này.

"Cậu không định lấy siêu nhân đỏ à? Tôi biết đọc chữ từ rất rất lâu rồi đấy."

"....."

"Từ hôm đó ngày nào tôi cũng đợi cậu đến chơi cùng, rồi dần dần thành đợi từng tháng, từng năm. Nhưng cậu không đến một lần nào nữa. Tôi đã rất nhớ cậu đó, Jeonghan. Vậy mà hôm qua cậu còn vờ như không nhận ra tôi."

"Cậu còn nhớ chuyện từ cái hồi bé tí đó sao?" Jeonghan vừa hỏi vừa nhìn bát cơm, không nhìn thẳng vào mắt Seungcheol. Cậu cũng không rõ sao bản thân lại tự nhiên thấy ngại như vậy. Không lẽ là do mấy lời cưới xin ngớ ngẩn của Seungcheol hồi 5 tuổi?

"Chuyện gì tôi cũng nhớ." Seungcheol khoanh tay, tựa lưng vào thành ghế mà thoải mái kể lại, "Nhớ lúc cậu dạy tôi chơi mấy món đồ chơi phức tạp, lời hứa sẽ nhận siêu nhân đỏ nếu tôi biết đọc chữ. Cả lúc chúng ta cùng xem hoạt hình với nhau, cậu đã cười rất tươi khi xem tập giáng sinh của Tom và Jerry. Nhớ khi ăn cơm ông nội tôi vô cùng ưng ý cậu. Nhớ cả..."

Đm, cả gì nữa? Nói nốt coi?

"Cả khi chúng ta ngồi trước cửa nhà và ngắm đường phố khi cậu sắp phải về."

Jeonghan khó chịu trong đầu. Hắn nói lấp lửng thế? Rồi là Choi Seungcheol có nhớ đã cầu hôn Yoon Jeonghan không? Hay chỉ nhớ mang máng là có ngồi nói chuyện với nhau thôi?

Mà quan trọng hơn, sao cậu cứ phải nhớ đến vụ cầu hôn mà bản thân tự cho là ngớ ngẩn thế nhỉ?


_________________

Anh Han cũng hơi khoái khoái mấy cái zụ lãng mạn đồ đó mà ảnh ngượng các bác ơi =))))

[SEVENTEEN/CHEOLHAN] Sau này tớ cưới cậu nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ