Chuyện cưới xin tính sau

516 82 1
                                    


"Cả nhà xem anh dắt ai đến này!!" Na Youngseok hớn hở lắc bên tay đang lôi Seungcheol theo. Mọi người đã ngồi yên vị trong quán, vừa thấy hắn cũng niềm nở chào hỏi.

Jeonghan thầm đánh giá, có vẻ cháu nội của bạn thân ông ngoại lớn lên có mối quan hệ xã hội khá tốt, đi đến đâu cũng được người ta yêu quý.

Như một thói quen, Na Youngseok ngồi ở vị trí chủ xị, để hai cậu đàn em ngồi hai bên mình. Seungcheol ở đối diện Jeonghan ngại quá không dám nhìn thẳng vào cậu, chỉ cười nói giả lả với những người khác.

"Thế, tụi bây quen nhau kiểu gì đấy, kể anh nghe cái coi?"

"Dạ?" Seungcheol giật thót, không dám nhận quen Jeonghan. Nhỡ như Jeonghan phủ nhận tiếp thì hắn sẽ quê chết.

"Dạ thưa cái gì, kể đi xem nào. Sao mặt đỏ thế?" Na Youngseok tròn mắt, "Kh-không lẽ hai đứa... quen qua dating app à?"

"Bậy bậy!" Seungcheol xua tay, "Em có bao giờ dùng ba cái thứ đó đâu, anh nghĩ gì thế!"

"Ò không phải thì thôi. Tại anh thấy máy Jeonghan quá trời dating app, tưởng hai đứa như thế."

"Em xóa app từ tuần trước rồi." Jeonghan dài giọng, "Không còn gì thú vị để quẹt nữa."

"Ghê, chiến thần tình yêu chán dating app rồi cơ đấy. Vậy, rốt cuộc hai đứa quen nhau như thế nào?"

"Anh hỏi thử cậu ấy xem?" Jeonghan hất hàm về phía Seungcheol, ánh mắt lộ rõ ý muốn 'bắt nạt' hắn một chút.

"À, thì là..." Seungcheol đảo mắt, "Có quen một tí, kiểu kiểu vậy đó anh."

"Là kiểu gì?" Na Youngseok nheo mắt. Bọn trẻ ngày nay ấm ớ thật đấy, nói chuyện chả đúng trọng tâm gì cả.

"Thôi anh đừng ép hai người họ nói nữa." Wonwoo ngồi cùng bàn liền giải vây, "Người ta muốn giữ bí mật rồi thì anh bắt nói lại mất vui."

"Thế là hai đứa có mối quan hệ bí mật ư?" Na Youngseok giả vờ bất ngờ, mọi người xung quanh cũng ồ lên hưởng ứng. Tự nhiên Seungcheol và Jeonghan trong mắt họ biến thành một đôi gian gian díu díu mập mờ.

Jeonghan kiểm soát biểu cảm tốt, vẫn thản nhiên ăn miếng thịt bò nóng hổi vừa gắp ra từ nồi lẩu. Còn Seungcheol bị vậy lại ngượng chín mặt. Càng khiến toàn bộ người ngồi đó có cớ đẩy thuyền.


"À đúng rồi, Seungcheol cuối tháng sau rảnh không?"

"Tầm đó sự kiện bên khoa em xong rồi nên em rảnh, anh cần giúp gì à?"

"Ừ, giải đấu của bên câu lạc bộ bọn anh sẽ tổ chức trận chung kết ở hội trường lớn cuối tháng sau, nhưng bị thiếu nhân sự điều phối cho sự kiện hôm đấy. Nếu được thì chú tham gia đi, dù sao chú mày cũng quen chạy sự kiện ở đó rồi. Anh phải lo tiếp khách mời với chuẩn bị mini game nên không lo thêm phần khác được."

"Phải đấy, có anh Seungcheol tham gia cùng thì tốt quá."

"Anh Seungcheol điều phối sự kiện tháng trước bên khoa tốt lắm, em làm cùng nên biết."

"Đồng ý đi Seungcheol ơiii"

"Em thì sẵn sàng làm việc với mọi người rồi." Seungcheol cười tươi trước lời mời gọi của mọi người, "Em không biết nhiều về tranh biện nên không dám nhận điều phối nhân sự bên mảng chuyên môn, nhưng khâu hậu cần thì em có thể hỗ trợ tốt."

"Tuyệt, vậy là hôm đó chúng ta dễ thở rồi!" Na Youngseok nâng ly, "Vì một giải đấu chất lượng hàng đầu, cạn chén!!!"

.

Mọi người tan cuộc đã về gần hết, chỉ còn Jeonghan đang ngà ngà say và Seungcheol tỉnh như sáo.

"Hai đứa về cẩn thận nhé, đến nhà thì nhắn cho anh để anh biết là hai đứa đã về an toàn." Na Youngseok ra dấu bye bye rồi lên taxi về trước, anh tự nhủ mình đúng là đàn anh tuyệt vời khi chủ động cho đôi trẻ không gian riêng.


"Ờm.. Jeonghan ơi?" Seungcheol rụt rè vỗ vai người đang lơ mơ chuẩn bị ngủ, "Cậu say rồi à? Có tự về nhà được không? Hay tôi đưa cậu về?"

"He, tất nhiên là say rồi!" Jeonghan khi say hay mất kiểm soát hành vi, bày ra biểu cảm của đứa con nít, "Cậu tính bắt cóc tui hay gì? Sao lại dụ dỗ đưa tui về?"

"À, không... Đúng là cậu say rồi. Có lẽ phải gửi tạm xe cậu lại ở quán này thôi, cậu không tự lái xe về được đâu."

"Điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng rượu bia là vi phạm pháp luật..." Jeonghan lè nhè, "Tui là tui có lòng tự tôn của sinh viên luật nhá! Đạo đức nghề nghiệp không cho tui lái xe lúc này đâu..."

Seungcheol bật cười, nhìn hai bên má ửng đỏ của Jeonghan, cảm thấy hình như hắn cũng say mất rồi.

"Nhà cậu ở đâu? Để tôi đưa cậu về."

"Nè!" Jeonghan chỉ vào mặt Seungcheol, nghiêm giọng, "Cậu cũng uống cơ mà? Đừng tưởng mình là sinh viên trường kinh tế thì giả vờ không biết luật nhá, cậu mà lái xe là tui đánh chết..!"

"Ừ ừ, được rồi, tôi không lái xe, hứa. Đi bắt taxi nhé."

"Hehe, ngoan thế." Jeonghan lúc này nhìn ngốc lăng, vô thức đưa tay lên xoa xoa mái tóc đen của Seungcheol, "Ùm, mềm đấy..."

Seungcheol cười khổ, rồi nhận ra Jeonghan lúc say thế này hẳn là sẽ thật thà hơn bình thường, liền đánh bạo mà hỏi một câu.

"Jeonghan này, chúng ta từng gặp nhau rồi nhỉ?"

"Eo ơi đồ tồi!!"

"Hả..?"

"Cầu hôn người ta cho sướng mồm xong không nhớ ra người ta kìa." Jeonghan làm vẻ mặt khinh bỉ, "Hóa ra là trai tồi à, hư nhá, tí tui mách ông ngoại để mách với ông nội cậu luôn!"

"Vậy đúng là cậu rồi nhỉ." Seungcheol tủm tỉm cười, "Được rồi, bây giờ đưa cậu về nhà trước đã nhé. Chuyện cưới xin mình tính sau."


[SEVENTEEN/CHEOLHAN] Sau này tớ cưới cậu nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ