Từng gặp chưa nhỉ..?

542 80 7
                                    


Bình thường Jeonghan rất lười lên lớp, toàn nghỉ hết sạch số buổi được phép nghỉ nên điểm chuyên cần môn nào cũng thấp tẹt. Bù lại dù không học hành gì nhưng điểm thi lại cao chót vót, cộng trung bình lại thì học lực của Jeonghan trên thang điểm của trường đại học được đánh giá ở mức khá.

Người ta bảo sinh viên luật ai cũng chăm chỉ lắm, Yoon Jeonghan bảo người ta thì biết gì.

Nhàn nhã nộp bài thi sau khi mới hết 2/3 thời gian, Jeonghan quay lại nhìn các thí sinh khác trong phòng thi đầy an ủi rồi ra ngoài bấm thang máy. Trong đầu cậu thầm nghĩ tối nay ăn cơm xem phim gì thì hợp.


<<Ê con quỷ, tối mai đi chơi không?>>

<<Gì vậy Shua? Mày đã thi xong rồi à?>>

<<Tao còn hai môn. Nhưng mà hôm nay tao tạch luật hành chính rồi, tao cần được an ủi. Đi chơi ở thư viện đi.>>

<<Dẹp, lo mà tự ôn mấy môn kia đi. Tao có học gì đâu mà giảng được cho mày, giáo trình 2 trường cũng khác nhau nữa.>>


Jeonghan tắt khung chat với Joshua, thầm nghĩ ghen tị với bạn thân mình quá đi. Trái ngược hẳn với sự lười biếng bất cần của Jeonghan, Joshua vô cùng chăm chỉ làm tất cả mọi việc. Có lần cậu đã thấy Joshua phải nhập viện vì học bài quá nhiều. Cậu thầm nghĩ nếu mình chăm chỉ bằng được một phần tí xíu của Joshua thôi, có lẽ cuộc đời cậu đã đầy hào quang chứ không nhàm chán như bây giờ.


Jeonghan có tham gia một CLB tranh biện, nhưng là của một trường đại học khác chứ không phải trường cậu. Tối nay có lịch họp để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới, ban chủ nhiệm muốn đổi gió nên hẹn mọi người họp ở một quán cà phê gần trường bên đó. Jeonghan thở dài, lười muốn chết nhưng đành lái xe đi vậy.

"Em đến rồi đó hả?" Chủ nhiệm Na Youngseok thấy ngay Jeonghan đang đỗ xe, niềm nở vẫy tay gọi, "Mọi người đang ngồi trên tầng này, order nước xong lên nha."

"Vâng." Jeonghan dài giọng đáp lại. Đang mải nghĩ xem hôm nay đàn anh sẽ ra ý tưởng gì thì cậu sơ ý va phải một người cũng vừa đỗ xe cạnh xe cậu.

"A, xin lỗi nhé!" Người kia nhanh nhẹn nói trước. Jeonghan cũng ậm ừ cho qua, chưa đi được mấy bước thì bị mấy tiếng ú ớ của người kia làm cho tò mò, phải ngoái đầu lại nhìn.

"?" Jeonghan khó hiểu, sao người kia nhìn cậu đầy bàng hoàng thế, bất lịch sự ghê.

"Xin lỗi, cậu gì ơi. Không biết... chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ?"

Jeonghan hơi nghiêng đầu, trông nét mặt của người này đúng là khá quen mắt. Cậu có khả năng nhận dạng rất tốt, lục lọi kí ức một tí đã nhớ ra ngay đây là ai. Nhưng thay vì nói có, cậu lại thản nhiên lắc đầu.

"Không phải sao..?" Người kia có vẻ đã ngờ ngợ nhận ra Jeonghan, nhưng vì cậu khẳng định chưa từng gặp nên ngập ngừng không dám nói ra.

"Người giống người là chuyện thường thôi. Tôi xin phép đi trước nhé."

Nhìn Jeonghan bước đi xa dần, chàng trai kia chỉ biết lúng túng xoa mái tóc đen của chính mình.

"Hình như đúng là cậu ấy mà... Khuôn mặt của cậu ấy đâu có dễ nhầm như vậy..."

.

"Vậy phần mini game trong lúc đợi kết quả trận chung kết sẽ do Jeonghan phụ trách nhé." Chủ nhiệm Na Youngseok vỗ vai cậu, "Anh rất thích mấy cái game của chú. Chọn cái nào thú vị vào đấy!"

"Nhưng anh ơi, giải này anh Jeonghan cũng đi đấu đó ạ." Đàn em Jeon Wonwoo lên tiếng, "Nếu lỡ anh Jeonghan thắng đậm, vào luôn chung kết đấu thì tối đó anh ý sẽ không lo được phần mini game."

"Ừ nhỉ?" Na Youngseok xoa cằm, "Thế để anh làm. Vậy Jeonghan hỗ trợ bên truyền thông viết bài tiền sự kiện nhé."

"Vâng ạ." Jeonghan nhận việc, làm truyền thông vẫn nhàn hơn làm hậu cần, cậu cũng có thêm thời gian tập trung vào các trận đấu. 


Ngồi họp một tiếng rưỡi mới xong, Jeonghan uể oải, tối nay chắc đặt đồ ăn về chứ cậu không còn hơi sức đâu nấu cơm nữa. Chưa kịp mở app chọn món thì đàn anh Na Youngseok lại rủ mọi người đi ăn lẩu.

"Chà, hôm nay phải làm một bữa lên dây cót cho ban tổ chức nhà mình chứ nhỉ. Đứa nào không đi anh dỗi đấy nhé!"

"Anh ơi, nay nhà em có tí việc..." Jeonghan cười sượng trân với đàn anh, cậu muốn về ăn cơm và xem phim cơ.

"Nữa?? Không, hôm nay chú phải đi, chú trốn quá nhiều rồi. Anh đây biết thừa chú ở một mình nhé, công việc gì ở nhà mà phải gấp? Đi nào, anh đặt chỗ ở quán lẩu rồi."

Jeonghan bất lực, đành để đàn anh lôi đi xềnh xệch. Xuống đến tầng 1, Na Youngseok đi được nửa đường thì gặp người quen đang uống nước ở đó, tiện tay lôi cả Jeonghan theo đi chào hỏi.

"Ê Choi Seungcheol, chú mày cũng đến quán này hả?"

"Ơ, anh Youngseok, anh vừa ở trên tầng à?"

"Ừ, vừa họp bàn sự kiện xong. Bây giờ bọn anh đi ăn."

Choi Seungcheol thấy Jeonghan thì chớp chớp mắt, vẻ lúng túng lộ rõ, trái ngược với vẻ mặt thản nhiên của cậu.

"Ể?" Na Youngseok tinh mắt liền nhìn ra, "Hai đứa bây quen nhau à? Hay quá, mọi người bên câu lạc bộ mình đều biết Seungcheol, thằng cu này cũng nổi tiếng mà. Trái đất tròn thật đấy, chú mày lại còn quen được cả Jeonghan. Tiện đây thì Seungcheol đi ăn tối với bọn anh luôn đi, là lẩu đó."

"Em nữa ạ?" Seungcheol cười ngượng, "Thế có sao không anh? Dù sao em cũng không phải thành viên câu lạc bộ mà..."

"Toàn chỗ thân quen cả thì ngại khỉ gì nữa? Nhìn chú là anh biết cũng chưa ăn gì rồi, đi nào, go go go~"

Thế là Na Youngseok 2 tay lôi theo 2 cậu đàn em yêu quý tới quán lẩu.

[SEVENTEEN/CHEOLHAN] Sau này tớ cưới cậu nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ