Xin đừng chấm cuối câu

421 67 2
                                    


"Sao cậu không nói gì?"

"Muốn tôi nói gì giờ?" Jeonghan vẫn cắm mặt vào nhìn bát cơm, "Khen trí nhớ cậu tốt quá à?"

"Sao hôm qua cậu giả vờ không nhớ ra tôi là ai?"

"Tôi không nhớ ra thật mà."

"Điêu."

"???"

Thấy Jeonghan đã chịu ngẩng đầu nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, Seungcheol liền nhếch mép cười, "Lúc say cậu đã khai sạch rồi."

"Rốt cuộc tôi đã nói những gì và đã làm gì thế..."

Bạn có lòng hỏi thì mình có lòng kể. Như chỉ đợi Jeonghan hỏi câu đó mà Seungcheol liền kéo ghế sát lại, vừa kể vừa diễn lại những gì đã xảy ra.

"Cậu vừa lên taxi là đọc địa chỉ sai bét, rồi khoe với bác tài xế cậu là chiến thần đường đua gì đó. Tôi phải năn nỉ thì người ta mới chịu chở tụi mình đi tiếp. Cậu đó, say vào là quấy kinh. Cậu cứ ôm chặt tôi như con koala... đòi hôn má tôi, kêu cái gì mà tôi là đồ tồi. Lúc thay quần áo cậu lăn đùng ra khóc, kêu tôi phải chịu trách nhiệm với cậu. Cậu bảo 'Đã xem Tom và Jerry cùng nhau hồi bé rồi thì tới lúc vào viện dưỡng lão cũng xem tiếp cùng nhau đi', sau đó tát tôi hai cái, rồi cậu tự lăn ra giường ngủ luôn. Tới lúc tôi nằm cạnh thì cậu quấn tôi như con bạch tuộc."

Yoon Jeonghan im lặng. Biết nói gì bây giờ? Xấu hổ chết đi được.

"Nói chung là hôm qua cậu quấy phết. Cơ mà không phải cậu cố ý, nên tôi sẽ không để bụng đâu."

"Dù sao thì cũng xin lỗi..." Hai người chẳng tính là thân quen gì nhau mà cậu phiền người ta quá.

.

Choi Seungcheol còn tốt bụng chở Jeonghan quay lại quán lẩu tối qua để cậu lấy xe phi về nhà. Lúc cậu tra chìa khóa vào ổ cắm, hắn còn soi xét hỏi dò.

"Cậu tỉnh rượu thật chưa đấy? Lái về được không đó?"

"Tỉnh rồi!" Jeonghan nổ máy, "Cảm ơn cậu vì đã giúp. Sau này làm sự kiện gặp lại sau."

Nhìn người kia đi xa dần, Seungcheol không kìm được mà bật cười thành tiếng. Nói sao nhỉ? Yoon Jeonghan vừa quấy vừa bướng, mà lại cũng rất ngoan và đáng yêu. Sức hút mới lạ hệt như cái hồi mới hơn 5 tuổi.

"Ít nhất cũng gặp lại được cậu ấy rồi, may thật đấy."

...

[Mày đúng là điên rồi, tao nghe kể thôi cũng thấy mất mặt giùm.] Giọng Joshua phát ra qua loa ngoài điện thoại. Jeonghan vừa về đến đã phải kể cho bạn thân nghe ngay vụ gặp lại Choi Seungcheol và pha say rượu đi vào lòng đất.

[Rồi sao, người ta có đẹp trai không? Giống những gì mày đã tưởng tượng chứ?]

"Cũng không khác biệt lắm so với ngày bé, đẹp trai thật. Nhưng mà lớn lên nét mặt trông góc cạnh hơn, nhìn hơi giống con lai."

[Ái chà, thế là bạn tao kiếm được giai ngon rồi.]

"Vớ vẩn!" Jeonghan gạt ngay, "Ngon với chả dở gì ở đây? Vô tình gặp lại thì biết thế thôi chứ có gì ghê gớm. Làm như cậu ta cầu hôn tao ngày bé xong bọn tao sẽ thực sự ở cùng nhau đến chết luôn không bằng."

[SEVENTEEN/CHEOLHAN] Sau này tớ cưới cậu nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ