Sau khi TaeHyung đi làm, tôi chẳng còn việc gì để làm, nhưng ngồi ngây ngốc trong phòng như vậy tôi cũng không muốn.
Tám giờ rưỡi, tôi đúng giờ ra cửa. Thành phố này, ngoại trừ căn nhà này còn một chỗ cho tôi dung thân. Đây ko tính là một cô nhi viện, càng không giống như là một cô nhi viện lưu giữ những cô nhi có bệnh.
Thời điểm tôi mời Park Jihoon thiết kế đã nói qua, tôi không muốn nó giống một nơi thu dưỡng người, mà phải một căn nhà. Park Jihoon đương nhiên hiểu ý của tôi, hắn luôn khẽ hôn trán của tôi, nói tôi hiểu.
Hiện tại chỗ này tổng cộng có năm mươi sáu đứa trẻ, cũng không lớn, đều là gầy teo, thấy tôi liền cao hứng gọi cô Jennie. Nhân viên nơi này tiền lương không cao lắm, rất nhiều người là làm không.
Đương nhiên để chăm sóc những cô nhi bị bệnh như vậy là ko đủ, nơi này có cả thầy thuốc chuyên môn.
Viện trưởng là quản gia của nhà tôi, nhưng từ sau khi cha tôi qua đời, tôi giải tán tất cả người giúp việc trong Kim gia, chỉ lưu lại quản gia để ý cô nhi viện giúp tôi.
Bác quản gia là một người hiền hậu ôn nhu. Sau khi cha qua đời, bác là người duy nhất trên thế gian này yêu thương tôi. Bác luôn vuốt tóc tôi nói, "Jennie là người đáng được yêu nhất trên thế giới này".
Rốt cục tôi chỉ cười cười.Kim Jennie có đáng được yêu hay ko, lời này TaeHyung nói mới tính.
Nhưng TaeHyung luôn nói,
"Kim Jennie, tôi hận cô, mãi cho đến chết, tôi cũng sẽ hận cô! ".
Kim Jennie bị hận như thế sao có thể đáng được yêu.
**
Buổi trưa TaeHyung sẽ không trở về ăn cơm, TaeHyung tại cục công tác, chức vị không lớn cũng không nhỏ. Cha tôi khi còn sống, đã từng có ý muốn TaeHyung tiếp nhận công ty của ông, đó là tâm huyết cả đời ông.
Ông từng xem xét không ít đối tượng để trở thành con rể mình, là muốn cho tâm huyết được truyền thừa. Nhưng bất đắc dĩ tôi không phải một đứa con hiếu thuận.
Từ nhỏ được cha yêu thương, chuyện tôi làm nhiều nhất chính là cố tình gây sự. Cha của tôi rơi vào đường cùng, chỉ có thể để cho tôi lựa chọn TaeHyung, sau đó, TaeHyung của tôi tâm cao khí ngạo.
Vì vậy công ty của cha cũng là trôi theo nước chảy. Ngày 15 tháng 11 kỳ thật tôi không thích trời đầy mây. Cho dù là trời mưa tôi cũng sẽ không thích trời đầy mây.
Trước khi mùa đông đến, tôi đã đem trong nhà trang trí rực rỡ hẳn lên, tôi đã từng có vô số ảo tưởng về ngôi nhà của tôi cùng người tôi yêu. Sau khi gặp được TaeHyung, tôi khát vọng đem nó biến thành hiện thực.
Sinh nhật TaeHyung cũng là ngày 15 tháng 11,vì thế tôi đã hưng phấn hơn nửa tháng. Từ lúc cuối tháng mười tôi liền bắt đầu kế hoạch chuẩn bị sinh nhật cho TaeHyung.
Sáng sớm, tôi liền rời giường, vì cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ, thậm chí tôi ngay cả sinh nhật vui vẻ cũng không nói. Chỉ là cười đến vô cùng hạnh phúc.
Tôi tiễn TaeHyung ra cửa, sau đó bắt đầu hành trình đi siêu thị. TaeHyung thích ăn thức ăn làm từ tinh bột, không thích ăn dầu mỡ. Cao Phi thích nhất màu trắng, ghét nhất màu vàng, những thứ này tôi đều nhớ ở trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Đêm , Một Ngày , Một Đời .
FanficTác giả:Phù Tô Lục Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả !