C2

56 6 0
                                    

Khi tỉnh lại, trời đã sáng. Tôi luôn luôn ngủ muộn dậy sớm. TaeHyung bởi vậy rất oán hận tôi.

Từ lúc bắt đầu lấy hắn, tôi luôn bất chấp cảm thụ của người khác, ở trong phòng của mình cố tình làm bậy, tôi không thích giường. Tôi có thói quen khi rời giường sẽ tạo ra tiếng động rất lớn, TaeHyung sau khi bị tôi làm tỉnh giấc sẽ luôn nhìn chằm chằm tôi.

Ánh mắt như đao, ngôn ngữ như mũi tên, chỉ sợ toii không mình đầy thương tích, hắn nói:

"Kim tiểu thư cô rảnh rỗi, chẳng lẽ thời gian nghĩ thay người khác một chút cũng ko có sao?"

Lúc trước cũng đã nói tôi rất sợ hắn gọi tôi là Kim tiểu thư, lạnh nhạt, châm chọc mà bài xích. Tôi trưng ra khuôn mặt tươi cười, vô cùng sáng lạn, tôi tin tưởng nụ cười của tôi có thể lấn át cả ánh sáng mặt trời, chỉ là dù thế nào cũng ko chiếu tới tâm khảm TaeHyung.

Tôi dán lại gần người hắn: "Đánh thức anh có phải không? Em về sau sẽ chú ý một chút, anh hảo hảo ngủ tiếp. Em đi chuẩn bị điểm tâm."

Sau đó hôn lên mặt hắn. Mà TaeHyung mỗi một lần đều là híp mắt, đem nước miếng của tôi lau sạch, quay đầu buồn bực ngủ tiếp. Hôm nay có lẽ tiếng động của tôi nhỏ, không làm TaeHyung tỉnh giấc. Hắn còn đang ngủ, cánh tay trần đặt trên chăn, xoay lưng về phía tôi.

Tôi dè dặt ngồi dậy, nghiêng nửa người nhìn hắn. Tôi nhìn thấy gương mặt đó lại không thể kìm chế, cẩn thận quay ngang mình nhẹ nhàng hôn xuống, trong lòng la to: "TaeHyung, em yêu anh, ngoại trừ em sẽ không có ai yêu anb hơn."

Sau khi hôn, lòng tôi thực thỏa mãn. Tôi rời giường đi chuẩn bị bữa sáng cho hắn. TaeHyung thích nhất là mì trộn, thêm một chút bơ lạc có thể làm cho hắn vừa lòng thỏa mãn.

Tôi nhớ lần đầu tiên dùng thân phận bằng hữu hẹn hắn, tôi vốn đang trong khách sạn tốt nhất thành phố hẹn hắn cùng ăn một bữa cơm. TaeHyung của tôi chính là như vậy đáng yêu, như vậy nho nhã lễ độ, như vậy biết lạnh biết nóng, như vậy săn sóc người khác, không có dáng vẻ bề ngoài trịnh thượng.

Hắn đứng trước mặt tôi, áo trắng quần tây, đơn giản chỉnh tề. Hắn cười nhìn đại sảnh khách sạn nguy nga lộng lẫy kia:

"Kim tiểu thư, chúng ta có lẽ ko cần ăn ở chỗ này." Đang lúc tôi say mê nụ cười của hắn, lại cho là hắn muốn từ chối, vội vội vàng vàng nói:

"Không sao, không sao." Khẩn trương tột đỉnh. Nhưng TaeHyung vẻ mặt vẫn như cũ, "Cũng không phải tiếp đón thủ trưởng, cần gì lãng phí như vậy.

Chắc hẳn bữa ăn này muốn nửa tháng tiền lương của tôi và anh!

"Chúng ta tìm chỗ đơn giản ăn đi. Đương nhiên nếu Kim tiểu thư lấy thân phận bằng hữu cùng nhau ăn bữa cơm, tôi sẽ phụng bồi."

A, các người xem, TaeHyung, anh như thế sao ko làm cho tôi động lòng. Anh cũng biết đứng trước mặt ann, tôi cho dù là một năm 365 ngày mời anh ăn tiệc lớn cũng sẽ ko phá sản.

Cho nên, TaeHyung, em yêu anh cũng có trách nhiệm của anh. Nếu như anh ko ưu tú như vậy, nếu như anh khi đó có chút thế tục, cùng tất cả nam nhân trên thế giới đồng dạng tầm thường, tôi cần gì yêu anh, cần gì không từ bất kì thủ đoạn nào để lấy anh.

Một Đêm , Một Ngày , Một Đời .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ