• r18, ngôn từ không lành mạnh, nhỏ tuổi hơn cwj hoặc dị ứng vui lòng clickback.
lee sanghyeok rõ ràng sau khi nhận được tin nhắn từ em người yêu thì tâm trạng cũng vơi bớt đi không ít. vốn dĩ cũng đâu phải giận dỗi chuyện gì to lớn, chỉ là thiếu hơi hyeonjoon nên bày trò làm nũng, ai bảo người yêu em vắng mặt cũng đã mấy ngày rồi.
moon hyeonjoon chẳng mấy khi được nghe người yêu làm nũng, sau loạt tin nhắn ấy tức tốc về ngay trong một buổi chiều. ấy thế mà quay đi quay lại gần nửa đêm mới về tới nơi.
trong lúc chờ hyeonjoon về, em chỉ quanh quẩn trong nhà, hết chơi game rồi lại đọc sách. nhưng người yêu em lâu đến độ, em đã bắt đầu muốn giận dỗi thêm và thiu ngủ trên ghế sofa tự lúc nào. khoảnh khắc chuông điện thoại reo sau đó nghe được giọng người kia, sanghyeok lại vứt cả ra sau đầu, chỉ chăm chăm mong muốn được nhào vào lòng hắn ta.
"hyeokie xuống xe đi, em chờ ở dưới"
sanghyeok vơ vội áo khoác treo trên giá, chân còn đi dép lê hớn hở bấm thang máy xuống tầng. cửa xe ô tô vừa mở đã nhanh chóng vui vẻ nhảy lên ghế. hyeonjoon nắm lấy tay em, than phiền tay hyeokie lạnh quá. sanghyeok bĩu môi, phân bua:
"tại em không ở đây đấy"
"nên em mới về sớm để gặp hyeokie đây này"
"ngồi sang đây xem nào, xem mấy ngày em vắng nhà hyeokie có gầy đi kg nào không"
em trèo sang bên ghế lái, ngồi lọt thỏm trong lòng người kia, cánh tay trắng sứ câu lên cần cổ lúa mạch săn chắc. mắt hyeonjoon vẫn luôn là điểm yếu chí mạng của em, và giờ đây em lại lần nữa lạc giữa hun hút vô tận của hắn. sanghyeok không tự chủ, môi mèo hôn đánh chóc lên môi người đối diện.
hắn chưa kịp phản ứng, bởi cứ mãi si mê người yêu, khi mà mấy ngày nhớ nhung hiện thật rõ ngay đây, ngoan ngoãn như mèo nhỏ ngồi trong lòng mình. hyeonjoon giữ gáy em lại, chẳng hề thỏa mãn với cái hôn phớt, in môi mình lên môi người yêu. hắn mút nhẹ như đang ăn viên kẹo ngọt, sau đó cứ thế đưa lưỡi mình vào bên trong mà thăm hỏi.
cơ thể em bắt đầu có phản ứng dù mới chỉ qua vài cái hôn, tiếng thở dốc khe khẽ phát ra khi hắn sượt tay lên eo và da thịt. sanghyeok cảm nhận được thứ dưới thân mình đã cộm lên từ bao giờ, bởi vì xấu hổ mà cả người phủ lên màu hồng phấn.
"hyeokie thay đổi nhiệt độ nhanh quá nhỉ"
"mới nãy còn lạnh như băng, giờ lại bắt đầu nóng phừng phừng rồi"
"tại em cả đấy"
"là tại em hết mà"
"hyeokie muốn em bù gì nào?"
"ừm?"
"anh muốn đi ăn lẩu"
"này nhá, em đừng cản anh"
"mấy hôm em không ở đây, anh không đi ăn bữa nào, một ngày ăn đủ 3 bữa cơm, còn chăm chỉ đi tập nữa đấy"
"rồi, thì ăn lẩu"
"nhưng mà hyeokie ơi...em không đi ăn lẩu với tình trạng này được đâu"
"thì...thì em đợi nó hết đi..."
"nhưng hyeokie cứ ở đây thì sao mà hết được?"
"thì...anh xuống là được chứ gì"
"không được? ai cho?"
"thế hyeonjoon muốn sao?"
"hyeokie giúp em đi"
"kh...không làm ở đây dược đâu joonie"
"thì cũng...không nhất thiết phải làm"
"hyeokie...dùng miệng được mà"
"thế mà ra vẻ tối về bù cho nhá làm gì không biết nữa"
"thì em vẫn đưa hyeokie đi ăn lẩu là được mà đúng không"
đối thoại chuyển thành tiếng thở dốc trên đỉnh đầu và thanh âm ú ớ chẳng rõ tiếng, bởi khuôn miệng em đã sớm bị nhồi đầy bằng to lớn của người ở trên. hyeonjoon vẫn luôn miệng khen sanghyeok là một bé mèo ngoan, nên chịu thôi, em phải thỏa mãn người yêu mình chứ.
thì đúng là, tối về bù cho nhá.