• r18, nhỏ tuổi hơn cwj hoặc dị ứng vui lòng clickback.
• warning: có mention faker peanut.
• viết khùng viết điên chứ không biết viết sec. sec mất não thôi đừng hỏi vì sao viết dở hơi.
-
dẫu biết chuyện người cũ cũng đã qua được cả vài năm, thế nhưng khi moon hyeonjoon nhìn cái cụng tay trên sân khấu, cuối cùng cũng không kiểm soát được mà nổi máu ghen. hắn cho rằng mình có lý, rõ ràng cụng tay thì thôi đi, cớ gì lee sanghyeok lại cong môi mèo cười xinh, cớ gì đầu cúi thấp thế. lee sanghyeok không nhìn thấy đối phương rõ là lạnh lùng, tay chưa buông xuống đã vội quay đầu đi đấy thôi.
nói chung là moon hyeonjoon không chịu, đem bao nhiêu bực tức xả vào mấy trận game, vì chẳng thể nào mè nheo người yêu ngay trên sân khấu. hắn dễ tức nhưng cũng dễ xuôi, thắng game rồi nên bao nhiêu tức giận ghen tuông hồi nãy đều bay biến hết. hớn hở trả lời phóng vấn, nóng nực nhưng mượn cớ choi wooje đứng lùi, bản thân mình lại nhích người ép sát vào lee sanghyeok. nóng thì nóng, thích người yêu thì vẫn cứ thích thôi.
sau khi vào trong cánh gà rồi, vốn là muốn ngồi nghỉ cho đỡ bớt mồ hôi rồi mới về khách sạn, thế quái nào lại thấy thấp thoáng sanghyeokie đứng nói chuyện với ai đó ở cuối dãy hành lang. hyeonjoon đâu có muốn nghe lén, tại chân cứ tự bước tới thôi, lỡ rồi thì đành đứng đó, biết đâu người ta có ý đồ xấu với người yêu hắn thì sao.
- hôm nay anh thi đấu tốt lắm, anh vất vả rồi.
- cảm ơn wangho, em cũng vất vả rồi.
- dạo này anh thế nào rồi?
lee sanghyeok chưa kịp mở miệng, moon hyeonjoon đã nhanh hơn một bước, tiến tới ôm chặt lấy eo. mãnh hổ đột nhiên cảm thấy bị xâm phạm lãnh thổ nặng nề, ánh mắt chẳng kiêng dè mà thể hiện sự chán ghét. chẳng có anh em đồng nghiệp gì tầm này nữa, trong mắt hắn rõ là chỉ thấy người yêu cũ của sanghyeok đứng trước mặt muốn hỏi han. hyeonjoon không thích điều đấy, cả kể đấy là chuyện đã cũ, cả kể khi nó đã trôi qua rất nhiều năm rồi. hắn luôn cảm thấy người trước mặt giống một mối đe doạ. âu cũng do, làm gì có ai không biết đến faker peanut lừng lẫy một thời.
người ta chẳng tin vào việc faker sẽ e dè đứng sau bóng lưng oner, hay tin vào việc anh thích vùi mặt vào lồng ngực hắn vững chãi chỉ để vụng về dỗ dành người thương trái tính trái nết. người ta thấy faker cao cao tại thượng, nhưng lại chẳng ai thấy con mèo sanghyeok thích quấn quít chủ nhân.
wangho vẫn chưa rời đi, như thể vẫn đợi chờ một câu trả lời từ sanghyeok. hyeonjoon từ để tay ngang eo, chuyển thành kéo sanghyeok úp mặt vào ngực mình, dùng nốt tay còn lại mà ôm lấy.
- tôi khoẻ, nên anh ấy mệt.
- chào anh.
nói rồi hyeonjoon quay lưng, dắt theo sanghyeok về đến phòng chờ. lại bắt đầu dỗi rồi, sanghyeok biết thế. nhìn mặt là hiểu, dẫu cho hắn có cố kiểm soát biểu cảm của mình thì cũng chẳng qua mắt nổi sanghyeok. anh lại cosplay mèo nhà, ngồi ngoan nép trong lòng hắn. thế nhưng mà từng ấy thì chẳng đủ, moon hyeonjoon là kẻ vừa tham lam vừa cơ hội đấy.