‼️ warning: non-con, 18+, từ ngữ thô tục, không chịu được vui lòng quay xe phọt lẹ ‼️
-
moon hyeonjoon không chờ đợi thêm được nữa, gã cần được giải toả ngay bây giờ, ngày hôm nay gã đã chịu đựng đủ nhiều rồi.
"lề mề quá, ryu minseok! cởi đồ rồi banh cái mông ra nhanh lên"
ryu minseok xấu hổ lui mình về phía góc giường, bàn tay nhỏ nắm chặt phần nếp áo đấu tới trắng bệch, cắn chặt phần môi dưới ý muốn chống đối.
moon hyeonjoon mất kiên nhẫn, bàn tay gân guốc một lực chộp lấy cổ chân mảnh khảnh của em kéo mạnh về phía hắn, tự tay lột luôn những mảnh vải vướng víu trên người em.
"a a...không mà, không muốn...hức... mai còn buổi tập mà hyeonjoon..."
ryu minseok dùng hết sức bình sinh mà giãy giụa phản kháng, giọt lệ đã đong đầy hai bên má hồng, vừa luôn miệng van xin dừng lại vừa cản trở hành động của người đi rừng. nhưng thể lực cùng thân hình nhỏ bé của em làm sao đọ lại được sức của tên chăm tập gym cơ bắp đồ sộ này.
"thêm một câu nữa tao liền bẻ gãy răng mày."
moon hyeonjoon bực dọc dồn lực tét mạnh vào mông ryu minseok một phát đau điếng khiến em giật nảy người. cuối cùng đành phải im thin thít chịu đựng cho hắn lột bỏ bộ đồ trên người.
thân người gầy gò, làn da trắng nhợt cùng với những vết hôn ngân, vết cắn bầm tím còn mới tinh dần hiện ra. cánh mông tròn vừa nãy bị đánh hằn vết bàn tay đỏ ửng đau xót.
moon hyeonjoon cũng không chần chừ thêm, gã đút luôn hai ngón tay vào khuấy động hậu huyệt vẫn còn dấu hiệu sưng đỏ bởi trận bạo lực ngày hôm kia. ryu minseok vì sợ bị hắn đánh thêm lần nữa mà úp mặt xuống gối cắn răng nhịn đau, nơi đó của em vẫn còn rát lắm.
sau khi cảm thấy nới rộng đã đủ, gã đi rừng liền giải thoát cho con hàng thô to hung tợn đã cương cứng ngắc từ nãy giờ của mình tuốt vài cái. đầu nấm bự ve vãn trước miệng nhỏ chào hỏi cho có lệ rồi thô lỗ xông thẳng một đường về phía trước. một phát đâm lút cán khiến ryu minseok căng cứng người đau đớn thét lớn.
"á! đau quá hyeonjoon! rách mất...rách mất...hứm!"
moon hyeonjoon khó khăn đưa đẩy hông, bên trong vì đau mà thít chặt gậy thịt của gã như muốn cắn đứt. người đi rừng không mấy dễ chịu vươn tay ghìm chặt mái đầu nhỏ xuống giường cảnh cáo mau thả lỏng cho gã chơi.
"tự động thả lỏng hoặc tao sẽ làm rách luôn cái lỗ chết tiệt này."
ryu minseok yếu ớt điều chỉnh nhịp thở theo bản năng, gương mặt trắng bệch như bị rút cạn máu trông khổ sở vô cùng. em cố gắng thả lỏng cơ thể hết mức để có thể làm gã hài lòng, ít ra nếu thể hiện tốt còn được gã thương hại mà nhẹ nhàng hơn.
nhưng em đau quá, bao lần rồi vẫn đau thấu tận tâm can như vậy.
đau về thể xác bào mòn luôn cả tâm trí em. thân thể mục nát thối rữa này còn có thể chịu đựng được bao lâu đây, minseok ơi?
BẠN ĐANG ĐỌC
guonzeria | scar
Fanfictionryu minseok rốt cuộc đã sai ở đâu? chính em cũng không biết. - hãy đọc intro trước nhé 🌹