Mạnh - Yếu

168 7 0
                                    

Ryu Minseok trong mắt của Lee Minhyung thật sự có rất nhiều điểm mạnh.

Em chơi game rất giỏi, cái này không phải bàn. Hắn thật sự siêu lòng nhiều lắm, khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của em trên ghế đấu, trước màn hình nhấp nháy đủ màu với gương mặt tập trung hết cỡ. Những lúc như thế, những lúc căng thẳng như thế thì má bư hắn chăm cho em dù không có, nụ cười ngọt ngào của em dù không còn nhưng mà...

Ánh mắt của em. Sắc lẹm. Đối với người khác, đôi khi cái kiểu trừng trừng của em làm họ sợ, nhưng hắn thì không. Trời ơi, hắn thật sự yêu ánh mắt ấy của em. Yêu nhiều cực.

- Minhyung, nghe bảo anh thích bé lúc chơi game hả? Tại sao thế?
- Do mắt em. Tôi thích chúng lắm.

Ngoài chơi game ra, hắn cũng yêu hết những lần em bật cười trước những trò vô tri của hắn. Đúng như Hyeonjoon từng bảo rằng:

"Chỉ có Minseok mới tin nổi mấy lời Minhyung nói."

Mọi người hay chê Minseok khờ quá, cái gì hắn làm cũng tin hết. Nhưng mà Minseok kiểu: "Em đây kệ, bắt em đi bán em cũng chả sợ." Nên lâu dần người ta cũng quen cảnh hai đứa giỡn hớt mà chỉ có hai người tung hứng cùng nhau. Minhyung thích cực, vì những lúc "chỉ Minseok" như thế làm cho hắn cảm thấy hắn được em yêu, được em coi trọng. Rằng hắn, cũng là một điều gì đó quan trọng trong đời em.

Và một điểm mạnh khác, một điểm mạnh mà hắn trân quý vô cùng.

"Gu của em là những người có nốt ruồi dưới mắt ạ."

Phải, chính là nốt ruồi của em. Cái nốt đen hằn ngay dưới đôi mắt sáng trong của em, toả sáng đầy kiêu hãnh, đầy duyên dáng. Hắn thích lắm, nên lần nào lướt mạng mà thấy ảnh em, hắn cũng sẽ tìm cho bằng được cái nốt ruồi ấy, rồi thơ thẩn ngắm nhìn.

Nốt ruồi dưới mắt em chính là một kiểu chữa lành của hắn. Những ngày chờ em quay về bên hắn, những ngày em ở xa không bên cạnh hắn, Minhyung lại lục trong album mấy tấm chụp lén em, rồi ngồi hàng giờ để ngắm. Vì trong hàng vạn tấm hình hắn chụp em, tấm nào cũng có sự hiện hữu của nốt ruồi duyên ấy. Nhiều lần em tính bỏ nốt ruồi ấy đi, nhưng hắn toàn ngăn lại. Xui xẻo gì chứ, xinh đẹp nhường ấy cơ mà.

Vì nốt ruồi ấy, hắn đổ gục trước em. Vì nốt ruồi ấy, mà mỗi khi em cười, tim hắn đã mềm lại thêm mềm. Vì nốt ruồi ấy, hắn chưa từng giận em quá lâu. Vì khi mắt cún của em lộ ra, mọi phòng bị vững chãi như tường thành của hắn lại sụp đổ. Mọi nỗ lực của hắn, tan tác như bọt biển chỉ vì một ánh mắt của em.

- Minhyung giỏi thật đó, như không có điểm yếu vậy.
- Tôi cũng có đấy.

Mắt cún nhìn hắn, nghiêng đầu thắc mắc.

- Ở đâu nhỉ?
- Là em, Ryu Minseok.

"Là em, Ryu Minseok. Và nốt ruồi trên mắt em."

Chí mạng vậy đấy, nhưng ngọt ngào lắm.
Điểm yếu này, hắn muốn giữ ở bên, giữ cả đời.

Để mỗi buổi sáng, hắn được hôn lên khoé mắt của em. Để mỗi đêm muộn, hắn được vuốt ve đôi mắt của em và chúc em ngủ ngon. Để mỗi khi mệt mỏi hay cô đơn, một ánh mắt của em sẽ gầy dựng lại tất cả.

Như một ma thuật huyền bí trong truyện cổ tích. Một loại ma thuật hắn nguyện nhận lấy, ôm vào lòng cho đến khi không còn hơi thở. Mà, có khi vậy cũng không đủ.

- Kiếp sau, đừng quên bé nhé Minhyung.

Không đủ, để hắn quên được em.

- Uống canh Mạnh Bà vẫn nhớ em.

Vạn kiếp, chẳng đổi chẳng dời.

Rượu em dâng hắn trót say, hỏi hắn: "Muốn đổi không?"

- Có đổi.
- Đổi thành người dâng rượu.

Rượu này say rồi, hắn nguyện không đổi nữa. Vì đó, chính là em.

Ryu Minseok - chính là vì em thôi.

——
Mừng muộn một chiến thắng.
#T1willtowin.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Gà Bông Nhà TêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ