Những Cái Ôm

231 9 0
                                    

Minhyung rất thích được ôm Minseok.

Từ những cái ôm mỗi sáng nơi giường ngủ, khi tình yêu của cậu lơ mơ thức dậy trong ánh nắng mai dịu dàng, cậu vòng tay ra ôm vào eo Minseok và kéo cậu về giường cùng một nụ hôn sớm lên trán và bảo:

- Chào buổi sáng, Minseokie.

Chỉ để sau đó cậu được nhìn thấy Minseok nheo đôi mắt nâu mỉm cười và đáp lại bằng một cái thơm lên má bằng đôi môi mềm của cậu ấy. Rồi cả hai sẽ bật cười khi vành tai của Minseok đỏ lên vì ngại ngùng.

Cho đến những cái ôm sau trận đấu, khi cậu cảm nhận rõ ràng nỗi niềm của Minseok nhất. Lúc vui, Minseok sẽ dùng hết sức nhảy lên để có thể vòng được tay qua cổ của cậu và tranh thủ một cái thơm. Lúc buồn, Minseok sẽ dựa hẳn vào người cậu và vùi mặt vào lòng, mặc kệ hết sự đời xung quanh. Những lúc như vậy, Minhyung sẽ siết chặt vòng tay và bảo:

- Minseokie của tớ rất giỏi, trận sau lại cố gắng nhé.

Và cả những cái ôm trong vô thức của Minseok vào những lúc cậu không ngờ nhất. Như kiểu, khi cậu loay hoay làm bữa sáng, Minseok sẽ đến bên, tựa hẳn người vào lưng Minhyung và tặng cậu một cái ôm từ sau lưng. Như kiểu, khi Minseok chơi nhà ma bị doạ sợ, sẽ quàng tay vào cổ Minhyung và nhảy cả lên người cậu một cách đầy hoảng hốt, vội vàng giục cậu xua cái thứ tà ma ấy đi. Như kiểu, khi Minseok vô tình thấy cậu đứng cạnh một ai đó không phải cậu ấy, sẽ đến bên Minhyung và ôm siết cậu vào lòng, mắt nâu toé lửa vào người kia.

Kiểu kiểu vậy.

Minseok cũng rất thích được ôm Minhyung.

Từ những cái ôm trước cửa nhà khi Minseok quay trở về, mở cửa thấy Minhyung đứng đó giang tay đón cậu, Minseok sẽ sà vào lòng cậu ấy và tỉ tê với Minhyung rằng:

- Đi làm về mệt như này, một cái ôm của cậu là quá đủ.

Để rồi sau đó, Minhyung mở lời chào bằng một nụ hôn vào nốt ruồi ở đuôi mắt và bữa cơm thịnh soạn toàn món Minseok thích. Rồi cả hai sẽ cùng ăn và vui với Minhyung chăm chú nhìn Minseok kể chuyện trên trụ sở.

Cho đến những cái ôm vụng sau ống kính máy quay, khi Minseok phải hít tận mấy hơi liền mới dám ôm lấy Minhyung. Những lúc như vậy, Minseok sẽ nghe được tiếng Minhyung cười khúc khích cùng lời trêu chọc:

- Minseokie, tớ ở đây mà cậu cũng nhớ đến thế à?

Và cả những cái ôm ấm áp của Minhyung khi mùa đông về, cắt lên da thịt của Minseok. Minhyung sẽ xuýt xoa khi thấy làn da mềm của Minseok bỗng chốc trở nên thô ráp vì lạnh, rồi ghì chặt cả cơ thể của Minseok vào trong lòng, giấu thân hình cao mét sáu ấy đi. Còn Minseok, cậu sẽ vòng cánh tay mình ra phía sau lưng của Minhyung, siết lấy, không chừa lại một kẽ hở nào. Hai đứa im lặng ôm lấy nhau dưới trời tuyết đổ dày, và Minseok lên tiếng nỉ non: 

- Minhyung ơi, tớ yêu cậu. 

Và ngước mắt lên nhìn khuôn mặt của người cậu yêu, chờ một nụ hôn. 

Hôn lên môi mềm, hôn lên đuôi mắt có nốt ruồi duyên. 

Đầy trân quý, đầy nâng niu. 

Gà Bông Nhà TêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ