thu - 2 [trong suy nghĩ của minseok về minhyung]

64 7 5
                                    

em hay bảo em ổn, ắt là chưa tính đoạn em say.

.

minseok nghĩ, có khi mình điên rồi.

điên rồi mới thấy minhyung trước mặt em thế này. khi rõ là cơn say đang khiến đầu óc em mụ mị và trái tim em mệt nhoài, khiến cho tầm nhìn của em nhòe nhoẹt lẫn lộn chẳng đếm được trên bàn tay đang giơ mấy ngón, làm cơ thể em xụi lơ èo uột ngã xuống mặt bàn lạnh cóng. ly rượu trên tay cũng không vững, cứ thế rơi khỏi sự vô lực của em rồi vỡ tan dưới mặt đất. hơi men nồng đậm dâng lên, hun mờ tầm nhìn vốn chẳng rõ ràng, lại tô điểm cho bóng hình nhập nhằng lặng im kia một lớp màu buồn.

cuối cùng khi sương đêm bay đi rồi, hóa ra là em chỉ đang ghim ánh nhìn của mình vào một cái áo măng tô đã cũ màu.

sự thật thường làm người ta đau lòng, mà đau lòng hơn nhiều khi đang say.

từ những tiếng thút thít tí xíu, minseok vỡ òa trong xúc cảm mềm yếu em cố chôn giấu đi bấy lâu. nước mắt hoen đầy trên má, chùi cỡ nào cũng không thôi rơi làm em bất lực khủng khiếp. minseok biết, mình chẳng nên khóc để làm gì.

khóc, cũng chẳng để làm gì.

rõ là việc rời đi của minhyung đã cân nhắc đến cái gật đầu của em. rằng minhyung không đùng đùng bỏ em, anh ấy đã cẩn thận từng li từng tí chỉ để bày tỏ việc muốn đi đâu đó xa một chuyến, và cũng không quên nhắc em nhớ về hậu quả mà sự thiếu vắng hình bóng của anh để lại.

nhung nhớ giày vò em héo hon, em biết.
nhưng em không nên cản bước cuộc sống riêng tư của minhyung, em cũng biết nốt.

nên việc mít ướt thế này vào giữa đêm hôm khuya khoắt thật sự chỉ đang chứng minh việc em đã cố diễn cái nét rộng lượng giả tạo đến cỡ nào, và cũng chứng minh luôn việc em còn lâu mới có thể sống mà không có minhyung bên cạnh.

em đã thấy cô đơn, ngay khi hơi ấm của anh ấy phai đi khi minhyung khuất bóng sau cửa soát vé. không cần về đến nhà, cái lạnh lẽo tựa mùa đông rét căm đã cào lên da thịt em khi máy bay chở người em thương biến mất trên bầu trời vời vợi cao.

và xa, đến nỗi em chẳng có cách nào với đến được.

thời gian đầu, minseok vẫn nghênh ngang nghĩ rằng bản thân dần rồi sẽ ổn. kể cả có là đôi lần giật mình tỉnh giấc mà chẳng có cái vỗ về an ủi nào, hay khi hậu đậu làm hỏng một thứ gì đó mà không nhận được sự chăm sóc, em sẽ ổn thôi. như cái cách em đã cười trước khi rơi vào vòng tay của anh, minseok tự tin tháng năm sau này cũng sớm thôi sẽ thật vô thường.

nhưng em đã lầm, tệ hơn là em đã tự đánh giá quá cao bản thân. dẫu chẳng ai cách lòng khi xa nhau tận nửa vòng trái đất, nhưng khoảng cách giữa một buổi tối lạnh và một sáng ngập nắng thật sự đã ngăn lời yêu của em lẫn anh có thể đến với nhau trọn vẹn.

"sự thật mà mày, anh mày cũng thế thôi."

yêu một người cách mình xa thật xa, hóa ra chẳng làm lòng em bình yên nổi. vì đặc thù nghề nghiệp, nên cả hai đều quá bận rộn khi mặt trời rạng mà cũng chẳng rảnh được hơn bao nhiêu khi ánh trăng treo. điện thoại còn kề bên thời gian đầu, qua những bộn bề cũng lăn lóc ở đâu đó mất mà em chẳng hay. tiếng tin nhắn luôn được để trong chế độ im lặng, chỉ được lướt lại khi em tranh thủ mấy giây trong nhà vệ sinh hay khoảng nghỉ giữa các buổi feedback.

Gà Bông Nhà TêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ