Từng Quen

147 5 3
                                    

Thông báo: bắt nạt bạn lớn cực mạnh, không thích xin đừng đọc thêm.
-----------------

.

.

"Nhìn em, anh bối rối..."

Thật sự là Minhyung vẫn còn khắc khoải nhiều, cái ngày anh gặp em. Cái ngày Minhyung vô tình chạm phải ánh mắt như yêu hồ của Ryu Minseok, có lẽ một góc nào đấy trong tim của Minhyung đã biết:

Tiêu rồi.

Tiêu thật. Vì Minhyung đã hồi hộp khó tả khi lần đầu chạm mắt em, vì tim Minhyung như mềm hẳn ra khi bắt tay em vào lần đầu hai đứa gặp nhau. Vì Minhyung trong vô thức đã nghĩ:

"Uầy, sao Minseok trông thật xinh."

Bảo một thằng con trai ngang tuổi mình là "xinh", chúa mới biết anh đã ngạc nhiên như thế nào. Xinh? Xinh á? Với một thằng con trai? Minhyung vừa hoang mang với chính suy nghĩ của mình, vừa đưa mắt nhìn về phía em đứng không xa.

Minseok lúc ấy vừa mươi mấy tuổi thôi, nguyên nét ngây thơ của mấy đứa mới lớn vẫn còn đấy. Em đang nói mấy chuyện tầm phào với các anh và huấn luyện viên, còn cười rất tươi. Mỗi lần Minseok cười lên, khuôn mặt em sẽ khẽ nghiêng đi, đôi mắt cong lên như vầng trăng non, điểm tô chút sao trong ấy. Và cuối bóng trăng non ấy, một nốt ruồi lệ duyên dáng kề bên, nhỏ xíu, nhưng thu hút cực kì.

"Xinh thật mà." - Lý trí Minhyung giương cờ trắng, bất lực đầu hàng.

"Người đâu hay biết, anh đi lạc vào một tình yêu mà không rõ đâu là đúng sai."

Từ ngày đó, Minhyung để ý em nhiều lắm. Cái ăn, miếng ngủ, sinh hoạt hằng ngày, cái gì Minhyung để ý được là để ý cho bằng hết. Minhyung của sau này vẫn cảm thấy việc hồi đó anh như dán mắt mình lên bóng hình của Minseok là một việc vô cùng ý nghĩa. Vì nhờ đó, Minhyung biết được nhiều điều.

Minhyung biết em vụng, khó cầm đũa nên mỗi lần ăn thì sẽ chủ động ngồi bên, cẩn thận gắp thức ăn vào bát cho em. Minhyung biết em bối rối với việc buộc giày, nên mỗi lần thấy dây giày em tuột thì sẽ chủ động ngồi xuống cột lại giúp em mà không có một lời thở than nào. Minhyung biết em thích doạ mình sợ, nên dù mấy lần ướt áo vì em hỏi thăm bất ngờ lúc đang uống nước, Minhyung cũng chưa từng trách em. Minhyung còn biết em hay mất thăng bằng, nên lúc nào cũng kè kè cạnh em, chỉ cần em lung lay là sẽ đưa tay ra đỡ lấy.

Minhyung biết nhiều, nhiều cực kì. Đáng tiếc thay, Minseok lại không biết nhiều đến thế.

"Anh thua rồi, tim em lắm lối."

Tim Minseok không lắm lối, chỉ là lối vào tim em không dành cho Minhyung. Nó dành cho một người khác kia. Minseok thương người ta lắm, Minhyung biết điều ấy vì anh thấy mỗi lần em nhắc đến người ta, sao trong vành trăng non lại nhiều hơn, lấp lánh hơn rất nhiều. Minhyung rõ điều ấy hơn ai hết, vì anh từng ngồi cả tiếng hơn chỉ để coi lại tất cả những video có em hồi còn ở đội cũ chung với người ta. Cách em mỉm cười, cách em nũng nịu, cách em nhìn người ta, Minhyung thấy rõ hết. Và cái mà Minhyung thấy rõ nhất sau khi coi đi coi lại những video như vậy, là:

Gà Bông Nhà TêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ