với ai chứ với jeon wonwoo cậu không thể nào vô tư thân thiện được. cứ nghĩ rằng cậu lạnh lùng khó gần khó ưa chứ.
soonyoung nhầm òi.
wonwoo dịu dàng với cậu lắm, chỉ bài hết lần này đến lần khác, chỗ nào cậu không hiểu hay không biết làm đều được wonwoo tận tình chỉ bảo, soonyoung cũng vui vẻ hưởng ứng cùng khi biết wonwoo dễ thương (?) hơn cậu nghĩ. riết không biết là dự án đôi hay dự án nhóm nữa, jun và jihoon ngứa mắt cực, chỉ muốn bảo hai đứa nó dắt tay nhau về mà làm chứ ở đây không tiếp.
thấy trai đẹp mà quên cả anh em. lại là một ngày ba người bạn thân hòa thuận với nhau.
chuông vừa reo. đám học sinh bắt đầu ồ ạt xô đẩy ra ngoài hành lang để đi ăn trưa, ai cũng đói cả rồi.
"soonyoung này, nếu cậu rảnh thì chiều nay có thể cùng mình làm nốt phần còn thiếu. dù sao phần của bạn jun với bạn jihoon cũng gần xong rồi, mình có thể giúp cậu làm nốt."
trời ơi, wonwoo gọi tên soonyoung ngọt xớt.
"cũng được, vậy tan học mình đợi cậu dưới thư viện nhá hehe" bạn có lòng mình cũng có lòng, có cơ hội làm thân ngại gì mà không nhận lấy.
tan học, soonyoung quên luôn vụ đi chơi với hai người bạn (thân) đã hứa từ hôm qua mà phi thẳng xuống thư viện. nhiều khi làm mấy cái mà không muốn nói luôn ấy, jun với jihoon quá quen rồi.
tưởng rằng cậu sẽ đến trước, nhưng không ngờ wonwoo nhanh chân đã ngồi đợi sẵn ở trong góc bàn thư viện rồi. xung quanh cậu lại là đám nữ sinh quen thuộc mà cậu thấy hôm qua, phải kể đến hoa khôi yumin trong khối nữa, cái con người này sát gái thật đấy.
"wonwoo, mình đến rồi" tất thảy ánh mắt của đám nữ sinh ấy đều quay sang nhìn soonyoung khiến cậu cảm thấy áp lực bội phần. giá như cậu không lên tiếng, ngại chết đi được.
soonyoung cố gắng bình tâm mà lại gần ngồi cạnh wonwoo, bắt đầu lôi bút sách laptop ra mà làm bài.
"wonwoo này, cậu quen bạn học kwon hả? giờ tớ mới biết đấy, sao cậu không nói sớm chứ"
"biết thế tớ đã làm thân với bạn học kwon sớm hơn rồi"
"hahaha"
"...."
tiếng cười đùa của đám nữ sinh ấy khiến những người xung quanh không tài nào tập trung nổi, đến soonyoung còn cảm thấy khó chịu khi bị bàn tán đến mức như này.
"đủ rồi đấy, không thấy mọi người xung quanh cảm thấy phiền phức à? im lặng chút đi"
may quá, có wonwoo giải cứu rồi. đám nữ sinh nọ cũng dần dần im lặng, rồi bắt đầu đứng dậy đi về. cuối cùng hai người họ cũng được chút riêng tư mà làm bài.
"wonwoo nổi tiếng thật, hôm qua mình cũng thấy các bạn nữ tương tự đứng xung quanh cậu luôn, đúng là đẹp trai thì cái gì cũng có...." vừa lật sách vở vừa buông lời cảm thán, trong lòng soonyoung bắt đầu thấy ghen tị với cậu ấy rồi.
wonwoo khe khẽ bật cười quay sang nhìn soonyoung, ngắm nghía một lúc rồi lên tiếng:
"nổi tiếng quá cũng không vui lắm đâu, nhiều khi mình còn thấy phiền phức bởi mấy bạn nữ này. nhưng mình thấy soonyoung đẹp trai dễ thương mà, vừa năng động vừa thân thiện, đáng ra các bạn nữ nên hưởng ứng hơn mới phải chứ"
trời ơi sống trên đời hơn chục năm, lần đầu tiên có người khen soonyoung thật lòng như này, mắt sáng bừng mà quay phắt qua nhìn wonwoo, tim cậu nở hoa rồi.
mắt đối mắt.
lại cái bầu không khí căng thẳng này, soonyoung sợ rằng mình sẽ cảm nắng cậu bạn học này thật nếu còn nhìn vào mắt nhau lâu như thế. phản ứng như một con hamster, hai tai đỏ ửng, cậu lại gục xuống bàn mà giả bộ viết viết đồ đồ đó, miệng thì lẩm bẩm câu từ không ai nghe được.
wonwoo chỉ biết ngồi đó cười thầm. soonyoung dễ thương vãi. sau này cậu phải trêu nhiều hơn mới được.
_________________________________________________
trời ơi mi la xằng ơi plot tui chảy đều đều nhưng hôg bíc cách viết sao cho hay á nếu câu từ ngang quá thì mình xin lỗi nha thực sự mình hong biếc viết sao luôn TT
BẠN ĐANG ĐỌC
wonsoon | xấu tính
Fiksi Penggemarcho mình xấu tính một chút được không? mình yêu soonyoung chết đi được ấy.