Kazuha thuộc một loài nhân thú có cơ thể bán là cáo bán là người. Ở thế giới này nhân thú không được xem trọng mà đa số phục vụ cho con người kẻ làm tay sai người làm nô lệ. Em được sinh ra ở một gia đình không mấy khá giả, nhưng cha mẹ luôn yêu thương, chiều chuộng.
Cho đến một ngày em bị bán đi làm nô lệ cho một tên nào đó em còn không biết mặt vì cái lí do bán thân gán nợ. Em đau lắm nhưng không làm được gì.
- Nào nhanh cái chân lên
- ...
- Xì! Thằng ôn bẩn thiểu
- ...
Em chỉ im lặng nghe những lời mắng mỏ, lăng mạ của tên tay sai. Biết làm gì đây khi trong tay chẳng có tí quyền được lên tiếng. Đi ngang qua một khu chợ nhỏ, nơi này thật tấp nập nhỉ? Biết bao nhiêu người ở đây nhưng không ai lên tiếng hay nếm xỉ tới em vì đơn giản họ đã quá quen với việc này rồi.
- Xin chào! Cho ta hỏi là cậu bé này được đưa đi đâu thế
Một người phụ nữ bán cáo giống em, có mái tóc màu hồng dài đến tận thắt lưng, cùng một số chi tiết trang phục cho thấy cô là một người quyền quý, có ngoại hình khá ưa nhìn nếu không muốn nói là xinh đẹp. Giọng nói và điệu bộ khá là...ừm gian xảo. Đó là những ấn tượng ban đầu mà Kazuha nhận thấy được.
- Nh- nhà xuất bản Yae
- Ừ tôi đây!
- Chào ngài!! Cái thằng oắc con cúi đầu xuống mau
- Ahh...
Nói rồi hắn đập mạnh đầu Kazuha xuống đất làm em kêu một tiếng đau đớn
- Fufufu- nào giờ trả lời câu hỏi của ta đi chứ
- Dạ thưa ngài nó chỉ là một con nợ được đưa đến cho cậu chủ chúng tôi, không đáng để đại nhân quan tâm
- Hửm ~ nhưng ta thấy nó đáng bận tâm đó
- Eh?
- Đưa nhóc này cho ta đi
- Nh-nhưng mà
- Đây!
Nói rồi cô đưa ra một túi sáng chói mora làm tên tay sai loá mắt, hắn thầm nghĩ nhận tiền xong thì cao chạy xa bay là được
- Vâng thưa đại nhân
Xong hắn đưa cọng dây thừng đang trói tay em cho Yae. Cô cũng mỉm cười rồi cầm lấy. Lòng em nghĩ thầm rằng một thứ phế vật như em thì làm được gì mà lại phải đánh đổi nhiều mora như thế. Cô dắt em đi đâu đó
- Này nhóc
- Hơ vâng ạ
- Giờ nhóc là của ta nên nhóc phải làm theo những gì ta nói hiểu chưa hửm
- Vâng
Yae dẫn em lên một khu đền trên núi, nơi này thật yên tĩnh, không khí cũng thật làm người ta dễ chịu
- Giờ nhóc vào tắm rửa thay bộ đồ này
-???
Mặc dù không hiểu gì nhưng em vẫn làm theo lời của người vừa cứu em lúc nãy

BẠN ĐANG ĐỌC
[ScaraKazu] Những câu chuyện nhỏ của lá phong và nón tròn
Storie breviViết vì đói hàng Không biết nói gì nữa Lưu ý: OOC, ngọt, ngọt và có H Truyện sẽ là những mẫu truyện ngắn và không liên quan đến nhau