1. Hai đứa trẻ

595 17 0
                                    

Trong một thôn nọ, mọi người đang xôn xao đón một người mới nhập cư về làng. Đối với họ, ai đến đây cũng là khách quý.

Trong thôn, mọi gia đình đều khá giả, nếu không khá giả thì cũng là đủ ăn đủ mặc. Trong đó, nổi bật là gia đình nhà cậu Jeon. Nhưng không vì thế mà cả gia đình họ trở nên hạnh họe, vì họ kiếm tiền bằng chính thực lực, cũng hòa đồng với bà con trong thôn nên rất được lòng mọi người.

Ông bà Jeon chỉ có duy nhất một cậu ấm mang tên Jungkook. Tuy là phận con trai, nhưng vẻ ngoài kiều diễm. Xinh đẹp biết bao. Mọi người trong thôn cũng thầm nghĩ, với vẻ ngoài còn xinh đẹp hơn cả con gái của cậu, không biết chuyện cưới hỏi sẽ ra sao.

Miêu tả vẻ ngoài của cậu xinh đẹp là thế, nhưng cũng rất ít ai có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp ấy. Bởi vì cậu dường như đều ở trong nhà, không bước ra ngoài nữa bước. Nên vẻ đẹp của cậu cũng chỉ được mọi người truyền tai nhau chứ cũng chưa tận mắt chứng kiến lần nào.

Vừa hay, hôm nay có dịp đón khách quý, ông bà Jeon cùng Jungkook cũng ra để tiếp đãi. Mọi người háo hức một phần là được tham dự lễ đón khách, một phần là vì sắp được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt sắc của cậu.

Đã điểm tám giờ sáng, chiếc xe đưa đón những người nhập cư cũng đã đến cửa thôn. Mọi người chia làm hai hàng đứng hai bên cổng, đồng loạt vỗ tay chào mừng.

Trong các gia đình mới vừa vào thôn ấy, có một gia đình ít người và có vẻ ngoài sáng sủa hơn các người khác. Một cậu trai tuy tuổi còn nhỏ nhưng vẻ ngoài sắc sảo và góc cạnh khiến đám con gái trong làng chỉ trỏ không ngừng.

" Nhìn cậu ta đi, đẹp thật đấy! "

" Phải phải, nhưng nhìn vải cậu ta bận trên người cũng thuộc dạng gia đình tầm trung như chúng ta, tiếc thật.. "

Cô gái tuổi mười tám tên Henkyo bỗng lên tiếng, cô nói tiếc bởi vì nếu cậu trai kia thuộc con nhà giàu có, chắc chắn cô sẽ không tiếc thanh xuân mà đợi cậu trai kia lớn để xin được gã, haha!!

Trong lúc mọi người bàn tán xôn xao, trên sân khấu, ông Jeon đã bắt đầu phát biểu những lời chào đón đối với những người mới vào làng. Nói xong, tới phần mà mọi người mong chờ nhất! Tới tiếc mục không những được nghe giọng hát của Jungkook mà còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cậu.

Một cậu trai thân hình nhỏ bé bước ra, khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp còn hơn cả lời đồn, là Jungkook. Cậu ấm mà mọi người đã nhắc tới từ nãy đến giờ, khi cậu cất tiếng hát. Không gian bỗng chốc trở nên im lặng, chỉ còn tiếng gió bay qua những hàng tre làm nó xào xạc như tạo nhạc điệu cho bài hát thêm hay.

Mọi người chăm chú lắng nghe, đặc biệt có một đôi mắt sâu đã nhìn ngắm cậu từ nãy đến giờ, đôi mắt ấy thầm ghi nhớ hình dáng, vẻ ngoài và cái tên dễ nghe của cậu. Đồng thời, cũng đã khắc sâu hình bóng ấy vào trong tim của một cậu thiếu niên.

Sau khi kết thúc, dòng người đổ xô về các bàn tiệc, cậu trai vừa trình diễn bài nhạc lại lẳng lặng đi về góc khuất của sân khấu. Cậu không quen với những nơi đông người, cũng không dễ dàng tiếp xúc với người khác, không phải vì so bì gia thế. Chỉ đơn giản rằng cậu cảm giác lo sợ khi phải tiếp xúc với đám đông.

Trong lúc cậu nghỉ ngơi, chàng trai khi nãy nhìn ngắm cậu âm thầm bước vào, ngồi kế cậu từ khi nào không hay. Lúc cậu quay qua, cũng giật mình mà thốt lên.

" Aa..cậu, cậu là ai vậy..? "

" Hừm..Tôi là Taehyung, Kim Taehyung, là người dân vừa nhập cư vào thôn. "

Lúc này não của cậu chợt hoạt động lại, từ từ tua lại những kí ức về lúc đón khách, quả thật cậu đã thấy chàng trai này đi cùng với bố mẹ vào thôn để bắt đầu sinh sống.

" Tôi..tôi là Jungkook, Jeon Jungkook..Anh vào đây tìm ai sao? "

" Ừm. "

Jungkook thầm nghĩ người con trai này quả thật rất lạnh lùng, trầm tĩnh và ít nói.

" Anh miêu tả người ấy thử xem, hmm..biết đâu tôi có thể tìm giúp anh. "

" Tìm? Không cần tìm, người tôi muốn gặp đang ở ngay trước mặt tôi còn gì."

Lúc này cậu đơ người, sau đó mới hiểu ra hắn muốn tìm cậu. Nhưng chốc lát lại trở thấy sợ hãi, hắn tìm cậu làm gì chứ?

" Đừng sợ, tôi chỉ muốn làm bạn, không có ý xấu. "

Như hiểu được nỗi lo lắng của cậu, hắn mở giọng trấn an, động tác tay xoa nhẹ khiến cậu cảm thấy dễ chịu và an toàn hơn, có khi còn xen lẫn một chút hưởng thụ.

Tư thế trấn an được tầm năm phút, cậu lại bắt đầu ngại ngùng mà gạt tay hắn ra. Hắn cũng không có phản ứng cáu gắt, chỉ đơn giản là cười nhẹ.

" Đã ổn chưa? "

" Tôi..tôi ổn rồi, cám ơn. "

" Làm bạn với tôi được chứ? "

" Được.. "

Có thêm bạn cũng rất tốt, bình thường cậu sẽ cảm thấy rất sợ hãi nếu ở cùng người lạ, nhưng hắn lại mang đến một cảm giác rất an toàn, nếu như vậy thì còn đòi hỏi gì mà không chịu chấp nhận cơ chứ.

" Cậu bao nhiêu tuổi? "

" Tôi 13. "

13 tuổi sao? Chất giọng của một cậu trai 13 tuổi có thể ngọt ngào đến thế? Taehyung nghe xong phản ứng như không tin những gì bản thân đã nghe được.

" Ừm, tôi 15 tuổi. Rất vui được gặp cậu, Jungkookie. "

                               ...

Vkook • Viên Kẹo ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ