- Chết tiệt cái ngày gì mà xui thế không biết.
Tại Hưởng vừa đi vừa càm ràm chửi rủa, chả là lúc ở cái tiệm bánh ngọt kia, rõ ràng hắn chọn cái bánh kem đó trước. Ấy vậy mà một tên nhóc chui ở đâu ra giành mất. Hắn có đôi co qua lại mà chả được gì mà còn bị mang tiếng là lớn không biết nhường nhỏ. Vậy nên hắn đành hậm hực mua một cái bánh kem khác. Cái tên nhóc đó tốt nhất đừng để cho hắn gặp lại, nhưng rồi hắn lại nghĩ nếu có gặp thì cũng chẳng thể nhận ra vì lúc đó tên nhóc ấy mặc áo khoác trùm đầu kín mít đã vậy còn đeo khẩu trang nữa.
Hắn trở về kí túc xá, đám bạn hắn đang đợi hắn mua bánh kem về. Chẳng là ngày quan trọng gì cả mà chỉ tại nổi hứng ăn bánh kem mà đày đọa hắn phải ra ngoài mua. Trong đám bạn dù gì hắn cũng là thiếu gia nhà quyền thế mà lại phải đảm nhiệm vai trò sai vặt. À mà quên, trong cái túc xá đó đứa bạn nào của hắn mà lại chẳng xuất thân từ nhà quyền thế.
Suy cho cùng cũng chỉ tại cái trò oẳn tù tì phân chia nhiệm vụ chết tiệt đó mà hắn phải làm cái việc chết tiệt này lại còn gặp cái tình huống chết tiệt kia. Hắn cứ lầm bầm, càm ràm mãi cho đến khi về đến nơi.
***
Đám bạn của hắn, cái đám bạn tốt đã bày ra cái trò oẳn tù tì phân chia công việc lại hùa nhau gian lận khiến hắn phải chịu cái công việc sai vặt này. Quả là đám bạn tốt hiếm có!
Hắn vào nhà, để hộp bánh cái phịch xuống bàn rồi ngồi hẳn xuống ghế mà thở phì phò. Đám bạn bu lại trêu chọc.
- Mày chạy marathon hay chạy đua với chó mà giờ ngồi thở lắm vậy?
Là giọng nói của Chí Mẫn, hắn quay qua nhìn đứa bạn mà hậm hực bảo.
- Thì mày cứ thử đi ngoài đường giữa trời trưa nắng gắt xem xem có ngồi đây thở như chó không.
Một giọng nói khác phát ra từ miệng của Doãn Kỳ.
- Sao không nhờ tài xế đưa đi hả Kim thiếu gia?
Hắn nhếch miệng.
- Mua có mỗi cái bánh kem mà kêu tài xế đưa đi làm gì. Rách việc!
- Thế thì mày ngồi đây than thở cái khỉ gió gì? Cái kết cục của đứa oẳn tù tì ngu là vậy đấy.
Giọng nói của Chí Mẫn lại châm chọc, Tại Hưởng hét lên.
- Đừng có nhắc lại cái trò chết tiệt đó nữa.
Chí Mẫn vẫn không buông tha.
- Không phải sao? Tao chưa thấy đứa nào oẳn tù tì ra sau mà lại thua như mày ấy. Không ngu thì là cái gì, là cái gì?
Tại Hưởng có chút quê liền gân cổ lên mà cãi.
- Kệ tao, tao thích! Mày có ý kiến gì hả thằng mét mốt kia?
Bị nói trúng nhược điểm, Chí Mẫn nhào tới Tại Hưởng mà ăn thua đủ.
- Tao lùn thì liên quan đến tổ tông ba đời ba kiếp nhà mày hả?
Cả hai vật lộn dưới sàn nhà túi bụi, trong khi hai kẻ cơ hội kia tranh thủ ăn bánh kem. Doãn Kỳ và Chính Quốc vừa ngồi trên sô pha nhâm nhi miếng bánh vừa xem phim võ thuật chuẩn hd nét đến từng chi tiết trước mắt. Tại Hưởng và Chí Mẫn là vậy đó, tuy cãi nhau uýnh nhau suốt ngày nhưng hai người họ lại là đôi bạn thân thiết. Có chút nghịch lý một xíu nhưng thôi mặc kệ. Cứ ngỡ uýnh nhau không dứt thì có một giọng nói vang lên đầy quyền lực.
- Hai đứa chúng mày uýnh nhau xong chưa? Dừng mau!
Giọng nói thật có tác dụng, cả hai đứng lên và phủi phủi quần áo. Người khiến hai cậu phải ngoan ngoãn nghe lời là Thạc Trân, anh cả của kí túc xá. Anh là người lớn tuổi và quyền lực nhất ở đây, ai dám không nghe lời sẽ bị nhịn bữa ngay lập tức. Bây giờ hai kẻ cơ hội kia có chút tiếc nuối.
- Phim võ thật đang hay mà lại.
Thạc Trân đi đến cóc đầu từng người.
- Thôi giùm tôi đi mấy ông thần. Mau dọn dẹp gọn gàng đi, chiều nay có thêm thành viên đến đấy!
Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau không hiểu cái khỉ gió gì cả. Có thêm thành viên là sao? Cái kí túc xá này được đặc biệt làm ra cho các thiếu gia quyền thế ở kia mà? Hẳn là thành viên mới cũng thuộc dòng thượng lưu...
***Chiều hôm đó, hiệu trưởng dẫn một cậu nhóc đến kí túc xá của các anh. Mọi người đã chờ sẵn, thầy hiệu trưởng vui vẻ giới thiệu.
- Giới thiệu với các em, đây là thành viên mới của kí túc xá. Các em cứ từ từ làm quen đi nha, thầy đi trước.
Thầy hiệu trưởng đi rồi, các anh lại nhìn chăm chăm cậu nhóc đó. Cậu ta mặc quần jean đen, mang giày đen, áo khoác trùm đầu lẫn áo trong đều đen, ngay cả khẩu trang cũng đen luôn và thậm chí va li cũng đen nốt. Các anh có cùng suy nghĩ không biết rằng cậu nhóc này đến đây để ở hay khủng bố nữa...
Tại Hưởng có vẻ suy nghĩ gì đó... Chợt thốt lên.
- Ể? Thằng nhóc giành bánh kem đây mà! Mày chết với tao, nhóc ạ...
Hắn đi nhanh đến túm cổ áo cậu nhóc, nghiếng răng ken két rồi nhanh tay kéo khẩu trang và mũ áo trùm đầu của cậu ra.
.............
Cả bọn đơ người đứng như trời trồng, mắt mồm gì cũng đều mở to như chưa từng được mở vậy. Điều làm cho cả bọn kinh ngạc đến há hốc là...
Đứng trước mặt họ là một cậu nhóc với mái tóc màu xám khói làm nổi bật lên gương mặt thánh thiện của cậu, đôi mắt to đen láy với cặp chân mày rậm và lông mi dài, chiếc mũi cao như muốn đâm thủng giới tính, đôi môi đỏ cam tự nhiên quyến rũ.
Cái ý nghĩ cậu là tên khủng bố nhanh chóng tan biến như khói trong đầu các anh. Cậu là ai? Là người phàm hay là một thiên thần?

BẠN ĐANG ĐỌC
Kí túc xá nam thần (kinh)
FanficMột ngày nọ cậu nhóc Trịnh Hạo Thạc chuyển đến kí túc xá ở khiến các anh cùng phòng nháo nhào lên vì cậu... Truyện này mình đã viết bên nick cũ tên @thienbach99 nhưng do bị mất nick nên bây giờ mình viết lại bên nick mới.