Róc rách.
Róc rách.
Tiếng rượu được rót vào chén, xen lẫn là những tiếng côn trùng của đêm khuya đang ẩn nấp sau những bụi cây lùm xùm.
Đường Bảo đặt bình hồ lô đựng rượu xuống, nâng lên chén rượu đầy đẩy qua người bên cạnh đang hưởng gió khuya.
Những cơn gió đang vui đùa với những cành cây, tạo ra những tiếng lao xao như một nhịp điệu nhẹ nhàng.
Thanh Minh đón nhận lấy chén rượu mà uống cạn, vị đắng và cay đọng lại nơi cuống họng, cảm nhận hơi ấm nhè nhẹ trong từng tế bào.
Đường Bảo quay qua nhìn Thanh Minh, hắn ta nở một nụ cười ngốc nghếch rồi lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng.
- Đạo sĩ sư huynh, sau này Trung Nguyên hòa bình rồi..huynh có định lập thất không?
- Ta chưa từng có suy nghĩ như vậy, trong lòng ta chỉ có Hoa Sơn mà thôi.
Đường Bảo nghe vậy cũng gật gù như đã hiểu, hắn ta ngồi gần lại với Thanh Minh rồi nhẹ giọng nói.
- Thanh Minh sư huynh.
- Sao lại gọi thẳng tên ta?
- Gả cho đệ đi!
Thanh Minh cứng người nhìn qua Đường Bảo đang cực kỳ nghiêm túc, hắn ta chưa từng nghĩ đến chuyện như thế này bao giờ cả.
Đường Bảo không chờ được câu trả lời, lên giọng hối đối phương trả lời nhanh chóng.
- Sư huynh, mau trả lời đi.
- Đường Bảo à, hiện tại không được..
- Vì Thiên Ma đang náo loạn phải không? Hay vì huynh sợ người đời sẽ soi mói rằng Kiếm Tôn lừng danh lại đi yêu đương với tri kỷ của mình.
- không phải đâu Đường Bảo à..
- Sư huynh, nếu Trung Nguyên hòa bình..huynh có gả cho ta không?
- ...được, ta gả cho ngươi.
- Sẽ cùng nhau mặc hỷ phục, cùng nhau nhất bái thiên địa trước mọi người nhé?
- Được, cùng nhau làm.
Dưới ánh trăng tàn đêm khuya, Thanh Minh cùng Đường Bảo lập nên lời hứa hẹn cho đôi ta.
Một ngày không xa, cũng có thể sẽ là ngày mai, Thanh Minh sẽ mặc lên mình chiếc hỉ phục đỏ thẫm, đứng bên cạnh Đường Bảo rồi cùng nhau nhất bái thiên địa.
Cùng nhau gắn kết dây tơ hồng mà Nguyệt Lão đã bỏ quên, đi cùng nhau đến cuối kiếp người.
Nhưng người tính không bằng trời tính, con người sao có thể tự tay mình nối dây uyên ương, sao có thể chống lại số phận bạc mệnh đã được định sẵn kia.
Sau ngày thề nguyền, tròn hai tháng Thanh Minh nghe tin Đường Bảo đã tử trận nơi xa xôi.
Tối ngày hôm đó, Thanh Minh ngồi lại nơi đã cùng Đường Bảo lập thề mà uống những bình rượu say đến phát điên.
Hắn ta còn mặc trên người một bộ hỷ phục tươm tất, uống những chén rượu đắng cho tan đi nỗi buồn đau trong lòng.
- Chờ ngày xem ta mặc hỷ phục, ngươi lại thất hứa rồi..Đường Bảo à
- Cùng nhau nhất bái thiên địa, ngươi không làm được..
- Kiếp này không thành thân được, thôi đành để kiếp sau vậy.
Một kiếp người, một lời hứa, một bóng hình còn vương vấn.
Khoảng thời gian sau, Thiên Ma chết, Hoa Sơn bị những tàn dư Ma Giáo nhấn chìm trong biển lửa.
Trong cơn hỏa hoạn ngày ấy, người ta đã nhìn thấy hai bộ hỷ phục cháy rụi cùng nhau, tàn dư còn lại bay theo cơn gió.
Người đời đã truyền miệng lại với nhau rằng.
Trong sơn môn đó, có hai người sắp thành thân với nhau nhưng ông trời lại chẳng để họ hạnh phúc bên nhau.
Một tình yêu đẹp nhưng không trọn vẹn.
Một mối tình hạnh phúc nhưng không đến được với nhau.
Kiếp sau, ta sẽ chờ đệ.
Rồi cùng nhau thành thân trước mọi người, cùng nhau sống êm đềm trong hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đường Thanh ] Yêu nhiều đau nhiều
Fanfiction- Sư huynh, sau này huynh gả cho ta nhé? - Vậy phải xem ngươi còn mạng chờ tới đó không đã. một kiếp người, một lời hứa hẹn không bao giờ được thực hiện.