Khục.
Thanh Minh kêu lên một tiếng đau nhẹ, nhưng khóe miệng lại nhếch lên trông như chẳng thấy đau đớn.
Đôi mắt màu hoa mận nhìn xuống bên dưới, giữa lồng ngực hiện rõ một thanh kiếm dài đâm xuyên qua.
Thanh Minh không nhanh không chậm mà lên tiếng, đôi mắt phản chiếu bóng hình của một người nam nhân.
- gặp lại nhau rồi, Đường Bảo
- Có duyên khi gặp lại huynh, ông trời có mắt cho ta sống sót mà trả thù.
Nghe Đường Bảo nói vậy, Thanh Minh cười nhạt hiểu rõ vấn đề hắn ta đang đề cập tới, trong lòng có chút nhói lên.
Năm xưa, Thanh Minh và Đường Bảo là người cùng làng, sau đó kết thân thành tri kỷ. Nhưng trong một đêm ngôi làng bị sơn tặc đốt cháy.
Thanh Minh đã cõng Đường Bảo trên lưng mà chạy vào khu rừng hoang đầy thú dữ kia, liều mạng sống để bảo vệ hắn ta khỏi lũ sơn tặc.
Nhưng sức trẻ nhỏ sao bằng sức người lớn, Thanh Minh và Đường Bảo đã bị tóm gọn khi chạy tới mép rừng.
Đứng trước nguy cơ bị tàn sát, Thanh Minh đã đẩy Đường Bảo xuống vách núi cao vì mạng sống của hắn ta.
Còn bản thân đã bị lũ sơn tặc kéo đi về ngôi làng hoang vắng trong một đêm, sống không bằng chết khi ở trong tay lũ người kia.
Còn Đường Bảo được một ông lão cứu giúp cho một mạng, một phần ký ức đã không còn nên được ông lão nuôi lớn.
Trong một đêm, Đường Bảo đã mơ thấy ngôi làng năm xưa, cảnh tượng hoang tàn u ám, xác người khắp nơi với mùi máu và lửa.
Và nhìn thấy Thanh Minh trong bộ dạng đầm đìa máu tanh, sau đêm đó Đường Bảo mang mối thù không phai.
Thanh Minh nhớ lại càng chua xót, bản thân liều cả mạng sống để bây giờ nhận lại một nhát đâm xuyên tim.
- ta không oán hận đệ đâu, năm đó cũng là do ta sai, mau giết ta đi..trả thù cho những lương dân vô tội đã chết trong tay ta đi.
Xoẹt.
Thanh kiếm đã xuyên qua tấm lưng nhỏ bé kia, cũng như đã xuyên qua trái tim bị ràng buộc bởi sự dằn vặt trong đau khổ.
Thanh Minh gục xuống trên vai của Đường Bảo, nhẹ nhàng mỉm cười không oán hận như lời đã nói.
Cảm nhận sự ấm áp cuối cùng, sau đó cũng buông xuôi đi theo phụ mẫu đã chết trong hoạn nạn năm đó.
Đường Bảo trả thù xong, trong lòng cảm nhận sự mất mát không đáng có, như vừa tự tay mình đánh mất một vật quan trọng trong cuộc đời.
Bỗng một cuốn sổ rơi xuống làm phân tâm sự chú ý của Đường Bảo, hắn ta để Thanh Minh xuống mà nhặt cuốn sổ lên xem.
Bề ngoài trong thật cũ kĩ, còn vương lại mùi máu tanh nóng khi nãy, xen lẫn là mùi khói của đám cháy.
Đường Bảo mở từng trang ra xem, nét chữ không được đẹp nhưng vẫn đọc được, từng trang từng trang khiến hắn ta phải khựng lại.
Gửi Đường Bảo.
Ta đã định đưa cho đệ cuốn sổ này rất lâu rồi, nhưng mãi chưa thể tìm ra tung tích của đệ. Đến khi ta nghe được đệ đang sống hạnh phúc trong một gia đình bình thường, rằng đệ đã quên đi mọi thứ. Ta cũng chỉ mong đệ vui vẻ quên đi những ký ức tối đen kia, nhưng đệ đừng lo, ta sẽ luôn âm thầm bảo vệ đệ từ phía sau. Nên hãy sống tốt nhé tri kỷ nhỏ bé của ta.
Đến đây, Đường Bảo đã hoàn toàn nhớ ra mọi chuyện, rằng bản thân mình đã được cứu sống như thế nào, rằng bản thân đã từng mang lòng tương tư ai.
Và cũng chính tay bản thân đã giết chết đi người mình yêu, chính tay đã dập tắt đi hi vọng mong manh kia.
- a..a..
Đường Bảo kêu lên những tiếng đau khổ, dường như không thể chấp nhận sự thật một cách tuyệt vọng như vậy.
Nhìn qua gương mặt đã trắng bệch của Thanh Minh, nước mắt Đường Bảo rơi lã chã xuống đất.
- sư huynh..mau tỉnh lại đi, Đường Bảo của huynh về rồi nè, tri kỷ nhỏ bé của huynh về rồi..
- huynh..đệ xin lỗi, đệ xin lỗi, xin lỗi huynh.
Cõi lòng tan nát, nước mắt chẳng rơi, một mình nơi đây, không nơi nương tựa.
Hãy hận đệ nhiều vào nhé..sư huynh
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đường Thanh ] Yêu nhiều đau nhiều
Fanfiction- Sư huynh, sau này huynh gả cho ta nhé? - Vậy phải xem ngươi còn mạng chờ tới đó không đã. một kiếp người, một lời hứa hẹn không bao giờ được thực hiện.