Rào.
Rào.
Cơn mưa nặng hạt như muốn cuốn trôi đi những nỗi buồn phiền của thế nhân, muốn cuốn đi những mệt mỏi con người đang chịu đựng.
Dưới mưa, xuất hiện hai thân ảnh đang cùng nhau chạy trốn, cùng nhau vui đùa cười khúc khích.
Thanh Minh nắm chặt đôi bàn tay của Đường Bảo mà cười vang, làn da đã lạnh nhưng trong lòng lại ấm áp.
Hai người họ đang cùng nhau chạy trốn khỏi sự ngăn cấm của gia đình, chạy trốn khỏi những con người cổ hủ kia.
Biết rằng thời đại không cho nam nhân yêu đương với nam nhân, biết rằng con trai phải cưới con gái mà lập gia đình.
Nhưng Thanh Minh và Đường Bảo không quan tâm, họ muốn đi theo sự rung động của bản thân hơn là gia đình và xã hội.
Hai người họ chưa kịp chạm đến hạnh phúc, đã bị gia đình đuổi kịp mà ngăn cấm sự hạnh phúc đó.
Mưa đã ngừng rơi, nhưng trên gương mặt của Thanh Minh vẫn còn chảy những giọt nước mắt của sự đau khổ.
Đường Bảo nhìn thấy cũng chỉ nhẹ nhàng an ủi bằng chất giọng đã khàn của mình.
- Thanh Minh, anh đừng khóc nữa..mắt đã sưng rồi.
- mau nghe lời cha mẹ, về nhà lấy người con gái họ Bạch kia làm vợ..cùng nhau sống hạnh phúc mà không có em.
Thanh Minh liên tục lắc đầu cự tuyệt, giọng đã khàn đến nỗi chữ được chữ không.
- Đường Bảo à, anh không cưới ai ngoài em đâu..nếu cưới người khác làm vợ, anh thà chết còn hơn.
- Xin anh đừng nói như vậy, cứ xem rằng hai ta chưa từng quen nhau là được.
- Đường Bảo, em nhất quyết cự tuyệt anh sao? Em đã hứa rằng sẽ đưa anh đi, rồi chúng ta sẽ đám cưới mà.
Đường Bảo không lên tiếng trả lời, quay lưng dứt khoát rời đi cùng gia đình bỏ mặc Thanh Minh như chết lặng người phía sau.
Những lời hứa hẹn dưới ánh trăng thì sao, những hành động dịu dàng lúc đó bỏ cho ai kia, mối nhân duyên của chúng ta cứ vậy mà cắt đứt ư.
- Anh biết chứ, em quay lưng cự tuyệt vì không muốn anh đau khổ, không muốn anh chịu khó mà chạy trốn từng ngày.
- Muốn anh gả cho cô nương họ Bạch kia, muốn anh hạnh phúc không phải chịu khó khăn cùng em..nhưng mà
- Người anh thương, là em chứ không phải người khác..
Thanh Minh nói ra những lời chứa đựng sự đau khổ, thuận theo ông trời mà cưới người mình không yêu.
Tình cảm chôn vùi trong quá khứ, cất nó một bên mãi không xóa nhòa đi được, lưu lại những mảnh kí ức hạnh phúc mãi không nhìn thấy được nữa.
- Kiếp sau..anh sẽ là con gái, rồi đường đường chính chính cưới em mà cùng nhau hạnh phúc.
- Mai sau anh không hạnh phúc bên người ta, hãy chờ em..em sẽ khiến anh hạnh phúc mà không bị ngăn cấm bởi cái nghèo, cái kì thị của gia đình.
Thôi kiếp này ta đành làm người lạ, kiếp sau ta sẽ trở thành một gia đình hạnh phúc cùng đàn con thơ.
Cùng nhau trao nhẫn cưới, cùng nhau xua tan đi cái lạnh mùa Đông bằng những cái ôm ấm áp.
Chúng ta sẽ hạnh phúc, vào một ngày không xa xôi.
Sẽ là ngày mai, cũng có thể sẽ là tháng sau, hoặc năm sau hay là kiếp sau cũng không sao.
Chỉ mong rằng kiếp này, hãy thật hạnh phúc bên người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đường Thanh ] Yêu nhiều đau nhiều
Fanfiction- Sư huynh, sau này huynh gả cho ta nhé? - Vậy phải xem ngươi còn mạng chờ tới đó không đã. một kiếp người, một lời hứa hẹn không bao giờ được thực hiện.