Khục.
Đường Bảo ho ra một nhúm máu tươi, mùi máu tanh thoang thoảng xen lẫn mùi hoa mai quen thuộc.
Hắn ta cười khúc khích rồi rúc người vào lồng ngực của Thanh Minh, tham lam hít từng mùi hương trên mái tóc bung xõa kia.
Hắn ta cất giọng khàn khàn, muốn nói những lời chưa kịp nói cho người sư huynh.
- Đạo sĩ sư huynh..đệ cảm thấy lạnh quá, sao mùa Xuân chưa tới nhỉ? Lâu quá
- Huynh xem, khóc trông xấu xí thật..
Thanh Minh ôm chầm Đường Bảo trong lòng, muốn dùng chút hơi ấm của bản thân sưởi ấm cho đối phương.
Nhưng càng ôm, lại càng lạnh, lại càng cảm thấy đau đớn trong lồng ngực.
Xung quanh xác người rải rác, máu tanh chảy thành sông, binh khí rơi loạn xạ khắp nơi.
Tiếng ve kêu buổi đêm thật êm đềm, nhưng cũng thật cô đơn làm sao.
Vết thương trên người đếm không xuể, máu nhuộm y phục sang màu đỏ thẫm.
Đường Bảo nhận ra thì lên tiếng trêu đùa, mặc cho vết thương lớn trên bụng đang rỉ máu.
- Nhìn như đang mặc hỷ phục vậy..thật đẹp
- Đệ muốn nhìn thấy huynh mặc hỷ phục, muốn cùng huynh nhất bái, muốn cùng huynh..thưởng rượu đêm khuya.
- Nhưng mà..đệ không làm được, kiếp này không thể nhìn thấy huynh gả cho đệ rồi.
Thanh Minh nghe xong nước mắt rơi lã chã, lồng ngực nhói lên cảm giác mất mát cũng như đau khổ.
Kiếp này duyên ta không thành, không thể nhìn thấy nhau trong bộ hỷ phục tươm tất đẹp đẽ, không thể nhìn thấy nhau hạnh phúc.
Thanh Minh cuối cùng cũng lên tiếng, chất giọng nghẹn ngào kìm nén nỗi thống khổ.
- Nếu có một ngày ta chết đi, linh hồn ta sẽ xuống âm tì địa phủ tìm đệ..
- nhưng nếu không tìm được, ta sẽ từ chối canh mạnh bà..không đi qua cây cầu Nại Hà, ta sẽ giữ nguyên kí ức về đệ mà đi tìm.
- cho dù có qua hàng vạn năm, ta cũng sẽ tìm lại đệ..
Linh hồn đã chết, thân xác đã mục ruỗng nhưng lý trí sẽ luôn tìm kiếm lại bóng hình ngày xưa.
Đường Bảo mỉm cười tủm tỉm, hắn ta đã đến giới hạn cuối cùng của sự sống, đã đến lúc linh hồn phải đi về nơi xa.
- Thanh Minh sư huynh, có một điều đệ chưa bao giờ nói ra cho huynh nghe..
- Huynh thật sự rất tốt, là người mà đệ luôn muốn dựa dẫm vào..
- Nếu không nói ra bây giờ, cho đến khi đệ chết sẽ không yên lòng nằm lại dưới mảnh đất này..
- Đệ yêu huynh, rất nhiều..
Lời nói vừa dứt, Đường Bảo đã mãi mãi bình yên trong tay hắn, đã chìm vào giấc mộng thu không thể tỉnh lại.
Bầu trời cũng đã trút mưa, dường như ông trời đang đau khổ cho mối nhân duyên vỡ tan của hắn ta.
Thanh Minh mỉm cười chua xót, mặc cho những vết thương đang lở loét do cơn mưa nặng hạt.
Hắn chậm rãi cất tiếng, trò chuyện cùng cái xác đang lạnh dần của tri kỷ.
- Đường Bảo, đệ còn nhớ những lời hẹn ước dưới ánh trăng không? Cùng nhau nâng lên chén rượu thề nguyền.
- Nhớ lúc đang đi dạo thì bỗng trời mưa, đệ không quan tâm bản thân mình mà đưa ta trường bào của đệ.
- Còn cả lúc hai ta uống rượu cùng nhau, ta đã giấu đệ một vết thương lớn..đệ lúc đó giận dỗi không cho ta uống rượu nữa.
- Lễ hội dưới Hoa Âm, ta cùng đệ chơi quên cả lối về haha..
Thân hắn một mình chống lại cả cơn mưa xối xả, một mình tự trò chuyện rồi tự cười tủm tỉm như đứa ngốc.
Đến khi người của bổn môn đến viện trợ, Thanh Minh vẫn ngồi im ắng ôm thân xác của Đường Bảo.
Hắn ta không cho một ai đụng vào cái xác này.
Thanh Vấn phải ra mặt an ủi mới chịu buông, đứa nhỏ của ông lúc đó đã khóc rất to.
Khi về Hoa Sơn, hắn đổ bệnh nặng hơn một tuần mới khỏi. Thanh Vấn lo lắng đến mức không ăn không ngủ mà ngồi canh hằng đêm.
Giữa những đêm khuya, Thanh Minh luôn giật mình tỉnh dậy đi tìm Đường Bảo, ông ta phải ngồi dỗ dành đứa nhỏ đáng thương này.
Đời này ta không thể cho đệ xem ngày mình thành thân với nhau, ngày mình cùng nhau nhất bái rồi cười tủm tỉm.
Không thể trao cho nhau cái ôm như một gia đình, chẳng thể nhìn nhau mỗi buổi sáng bình yên.
Ta đến khi chết đi sẽ không siêu thoát nhân sinh, sẽ không uống canh mạnh bà để quên đi những kí ức đẹp đấy.
Sẽ chờ đợi một ngàn năm để quay về trần thế gặp lại nhau, rồi sẽ cùng nhau thực hiện những lời hứa hẹn.
Ta hứa đó, Đường Bảo à
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đường Thanh ] Yêu nhiều đau nhiều
Fanfiction- Sư huynh, sau này huynh gả cho ta nhé? - Vậy phải xem ngươi còn mạng chờ tới đó không đã. một kiếp người, một lời hứa hẹn không bao giờ được thực hiện.